🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỷ Hân Hân tạm thời đưa Lệ Tiêu Hành vào danh sách quan sát.
Cô cảm thấy tiết mục diễn xuất đau khổ hôm nay của mình thực sự là hữu dụng, dù sao cũng đã có thể dẫn Lệ Tiêu Hành trở lại chốn cũ, anh ta cũng không phải là không còn tình cảm với cô.
Sau khi đưa Lệ Tiêu Hành trở về công ty, Kỷ Hân Hân liền lấy cớ không quấy rầy anh ta làm việc để rời đi.
Xế chiều hôm đó, Kỷ Hân Hân và Tống Thì Ngộ đi đến triển lãm nghệ thuật.
"Anh còn nhớ là em thích hoạ sĩ này sao?" Kỷ Hân Hân cao hứng nói, "Biết anh ấy mở triển lãm tranh ở chỗ này, lúc về nước em cũng dự định sẽ bớt thời gian đến xem một chuyến, anh mời em thật vừa lúc."
Tống Thì Ngộ thay cô kéo cửa ra: "Đã tổ chức một tuần rồi, cũng sắp kết thúc, cũng may là em vẫn đến kịp."
"Không đến kịp thì cũng chỉ có chờ đợi buổi triển lãm tranh kế tiếp." Kỷ Hân Hân đi vào hành lang ấm áp trưng bày tranh, thoải mái dễ chịu thở nhẹ một hơi.
Cô đúng là rất quen thuộc vị hoạ sĩ này, nhưng phần lớn họa tác đều xem qua ở trên mạng hoặc là ảnh chụp.
Lần này trước khi tới triển lãm tranh, Kỷ Hân Hân cũng tìm được vài tài liệu tương quan trên mạng về triển lãm tranh này.
Cô và Tống Thì Ngộ vừa đi vừa tán gẫu một vòng, sau đó cô nghi ngờ nói: "Em nhớ anh ấy có một bức tranh tên là « Bình thường » rất nổi danh cũng được trưng bày ở đây, nhưng mà đi nãy giờ đều không nhìn thấy, không biết là sao nhỉ?"
Ở bên cạnh cô, Tống Thì Ngộ hỏi: "Đó là bức tranh mà em thích à?"
"Em rất vừa ý, nhưng mà nghe nói vật thực rất nhỏ, phải thực sự gặp mới có thể biết đến tột cùng là có thích hay không." Kỷ Hân Hân ôm cánh tay suy tư một hồi, vẫn có chút để ý, thế là bèn tìm nhân viên công tác trong phòng trưng bày tranh hỏi, "Quấy rầy một chút."
Nhân viên công tác mặc tây trang công việc rất lịch sự cúi đầu: "Tống tiên sinh, Kỷ tiểu thư."
Kỷ Hân Hân lễ phép hỏi thăm: "Xin hỏi lần này bức tranh « Bình thường » không được trưng bày sao? Tôi từng nhìn thấy trong tài liệu quảng cáo, hẳn là có bức tranh này."
Hỏi xong câu này, Kỷ Hân Hân mới chú ý thấy nhân viên công tác đầu tiên là có chút kinh ngạc nhìn nhìn cô, rồi lại nhìn Tống Thì Ngộ bên cạnh.
―― Kinh ngạc? Vấn đề này có chỗ nào không đúng sao?
"Với một triển lãm tranh công khai như thế, có người nhìn trúng mua đi cũng không kỳ quái." Tống Thì Ngộ ở bên mỉm cười nói, "Có lẽ lúc trước trưng bày đã bán đi rồi."
Nhân viên công tác gật gật đầu: "Đúng là như thế, thật là đáng tiếc."
Kỷ Hân Hân tiếc nuối cúi đầu: "Thật đáng tiếc, vốn muốn nhìn nó tận mắt, nghe nói nhìn bằng mắt thường thì sắc thái sẽ có sức hút hơn."
"... Anh mua một bức khác tặng cho em nhé?" Tống Thì Ngộ trấn an nói, "Không có cái nào khác mà em thích nữa sao?"
"Bức em muốn nhất đã bán đi rồi." Kỷ Hân Hân thở dài.
"Vậy anh sẽ nghĩ một vài biện pháp để mua bức tranh kia về cho em?" Tống Thì Ngộ nửa đùa nửa thật nói.
Kỷ Hân Hân quay đầu nhìn người thanh niên phong độ nhẹ nhàng, cũng cười: "Đây chính là anh nói đó nha, không được nuốt lời."
Tống Thì Ngộ mỉm cười gật đầu: "Anh sẽ tận lực."
Phản ứng của anh ta đều rất là bình thường.
Kỷ Hân Hân lại dùng khóe mắt liếc nhìn người nhân viên công tác đứng ở hành lang phòng trưng bày tranh, đối phương lúc này đã dời mặt đi chỗ khác, nhưng phản ứng vừa rồi của anh ta đã khiến Kỷ Hân Hân ghi tạc trong lòng.
Cô không cảm thấy câu hỏi của mình có gì kỳ quái, nhưng phản ứng của đối phương lại rất kỳ quái.
"Không mua gì nữa thì chúng ta đi ăn cơm đi?" Tống Thì Ngộ nhìn thời gian, "Em có đói bụng không?"
Kỷ Hân Hân lấy lại tinh thần: "Đúng là có chút đói bụng, lần trước anh nói sẽ mời em đi ăn nhà hàng Tây hương vị chính tông kia, hay là hôm nay đi qua đó đi?"
"Ừm, nghe em."
Bữa tối, Kỷ Hân Hân vẫn có chút bối rối về chuyện xảy ra vừa rồi ở phòng trưng bày tranh, vô thức chọn một phần canh hải sản.
Lúc canh đi lên, trông thấy bên trong có mấy con sò, Kỷ Hân Hân mới bỗng nhiên kịp phản ứng là mình sơ xuất, vội dùng cái thìa múc sò vào trong bát của mình: "Xin lỗi, Thì Ngộ, vừa nãy em có chút thất thần, quên mất là anh không thích ăn mấy con sò này."
Mặc dù có chút sơ xuất, nhưng nói thế nào cũng đã kịp thời phản ứng, Tống Thì Ngộ hẳn là sẽ không để ý.
Kỷ Hân Hân nghĩ như vậy.
Nhưng Tống Thì Ngộ đáp lại có chút kỳ quái.
Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào động tác của cô, mãi đến khi cô nói lời xin lỗi mới cứng lại một chút, sau đó đột nhiên giật mình như mới tỉnh mộng.
Sau đó, Tống Thì Ngộ cũng mỉm cười nói xin lỗi: "Không sao, thật ra vừa nãy anh cũng thất thần, công chuyện của công ty đó mà."
"Vậy chúng ta hòa nhau rồi!" Kỷ Hân Hân đẩy canh hải sản lên giữa vị trí của hai người, cười nhẹ nhàng nói, "Được, em đã lấy hết sò ra rồi, như vậy anh có thể uống phần canh còn lại, đúng không?"
Tống Thì Ngộ ôn nhu mỉm cười: "... Ừm, cám ơn em."
...
Sau khi gặp mặt Tống Thì Ngộ, ngày hôm sau Kỷ Hân Hân muốn về đại học Lâm Hồ tham gia hoạt động, thế là thuận tiện hẹn gặp Bạch Trú.
Mặc dù Bạch Trú ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng sự chờ mong giọng nói lại không giấu được.
Kỷ Hân Hân không quá lo lắng về Bạch Trú, cô cảm thấy Bạch Trú thời gian này có lẽ vì chuyện con riêng trong nhà mà tâm tình hơi sa sút một chút, khi sự việc trôi qua rồi thì tự nhiên sẽ khôi phục lại.
Nhưng mà quan hệ với Bạch Trú thì vẫn phải phát triển một chút, dù sao cậu ta cũng là người thừa kế duy nhất của Bạch gia quyền thế ngập trời kia mà.
Cũng không biết mấy đứa con riêng bên ngoài của cha mẹ cậu ta cuối cùng có ảnh hưởng đến quyền kế thừa của cậu ta hay không nữa?
Nếu như có thì tầm quan trọng của Bạch Trú cũng sẽ bị giảm xuống.
Trên đường đi, Kỷ Hân Hân sắp xếp danh sách trong lòng, đến cổng đại học, còn chưa trông thấy Bạch Trú, đã gặp phải một nam sinh cao cao to to.
Nam sinh một thân một mình đi đến chỗ cô, trên mặt lạnh băng băng không có biểu cảm, một tay ôm một chồng sách, còn tay kia cầm điện thoại cúi đầu nhìn.
Kỷ Hân Hân quét mắt nhìn cậu ta một cái, từ cách ăn mặc của đối phương thì cũng nhìn ra được là gia cảnh của đối phương không tệ.
Ừm... Toàn thân cao thấp cũng không có vẻ gì là đang có người yêu cả, chắc là độc thân chăng?
Nếu là một hai năm trước, Kỷ Hân Hân sẽ không bỏ qua người kế tục chất lượng tốt như vậy đâu, nhưng mà hôm nay cô hẹn Bạch Trú gặp nhau, cậu ta vốn ghen tuông có tiếng, không nên bắt chuyện với nam sinh trẻ tuổi này.
Kỷ Hân Hân có chút tiếc nuối buông ý nghĩ xuống, đang chuẩn bị đi qua đối phương thì nam sinh lại đột nhiên thu hồi điện thoại ngẩng đầu lên, ánh mắt đụng thẳng vào Kỷ Hân Hân đối diện.
Kỷ Hân Hân khó mà hình dung được biểu tình biến hóa trong nháy mắt đó của đối phương.
Đuôi lông mày, khóe mắt băng cứng của cậu ta chỉ trong chớp mắt lập tức hòa tan, nở một nụ cười xán lạn, giống như nắng ấm trực tiếp nhập vào lòng người, dù chỉ nhìn một cái cũng có thể lĩnh hội được sự vui sướng thuần túy trong mắt của cậu ta.
"――Chị?" Nam sinh vui vẻ hô lên, "Không phải chị nói là ngày nghỉ không muốn ra cửa sao? Sao mà vẫn tới vậy?"
... Nhận lầm rồi. Hơn nữa còn nhận lầm cô thành Kỷ Phồn Âm.
Trong đầu Kỷ Hân Hân cực nhanh lóe lên ý nghĩ này, cũng thuần thục phủ lên một nụ cười ngọt ngào: "Cậu..."
Hai chữ “sinh viên” đằng sau còn chưa nói ra, nam sinh đã nhăn nhăn lông mày: "... Thật ngại quá, hình như tôi nhận lầm người, chị là Kỷ Hân Hân?"
Cho dù Kỷ Hân Hân đã chuẩn bị tố chất tâm lý sẵn, nhưng khi bị người ta làm mặt lạnh ngay sau khi thấy nụ cười rạng rỡ của mình như thế thì cũng có hơi bị k.ích thích.
Cô dừng một chút mới sửa sang được cảm xúc, sau đó nói tiếp: "Đúng, chắc là em quen biết chị của chị?"
... Lập tức nhận ra khác biệt sao? Cũng tốt, có thể điều tra thêm.
Dù sao Kỷ Phồn Âm cũng không có trả lời cô về việc "kết bạn mới" của cô ta.
"... Đúng, chào chị." Nụ cười trên mặt nam sinh đã hoàn toàn thu về, lại trở thành nam sinh lạnh lùng mà Kỷ Hân Hân vừa mới nhìn thấy, "Nhận lầm người, thật ngại quá."
Cậu ta xin lỗi xong, bèn nhường đường, nhìn tư thế có vẻ là định trực tiếp bỏ đi.
Kỷ Hân Hân đương nhiên sẽ không để cậu ta rời đi dễ dàng như vậy, cô tỏ ra lơ đãng nghiêng người một cái ngăn cản đối phương: "Là bạn mới của chị ấy à? Chị và chị ấy gọi điện thoại cho nhau thường xuyên, nhưng không hề nghe thấy chị ấy nhắc về em."
"..." Nam sinh mặt không thay đổi nhìn cô.
Cậu ta rất cao, lúc nhìn Kỷ Hân Hân có hơi cúi đầu, cộng thêm khuôn mặt má trái viết chữ "lạnh" má phải viết chữ "lùng" khiến cậu ta trông vô cùng có lực uy hiếp.
Nhưng Kỷ Hân Hân có thể lừa được Bạch Trú, đương nhiên cũng không sợ loại trình độ mặt lạnh này, cô tò mò hỏi: "Chị tên là Kỷ Hân Hân, em đã biết. Vậy em tên là gì?"
"... Trần Vân Thịnh."
"Vậy em và chị của chị quen biết nhau lúc nào thế? Quan nhau thế nào vậy?" Kỷ Hân Hân chắp hai tay sau lưng, hơi nghiêng người về phía cậu ta, tiếp tục hỏi.
Trần Vân Thịnh phản ứng rất lớn lui về sau một bước, nét mặt rõ ràng còn lãnh đạm hơn vừa rồi: "Đừng dựa gần thế."
Kỷ Hân Hân: "..." Kiểu người này, hừm, cũng không phải là chưa từng gặp qua.
Chỉ là ban đầu giả vờ chính đáng mà thôi.
Tên đàn ông nào cũng bị bề ngoài hấp dẫn, có thể bị Kỷ Phồn Âm hấp dẫn thì cũng sẽ bị cô hấp dẫn mà thôi.
Cho dù Kỷ Phồn Âm đã bắt đầu chú ý đến vẻ bề ngoài của mình thì Kỷ Hân Hân vẫn có niềm tin, dựa vào tính cách của mình, cô cũng có thể nắm bắt trái tim đàn ông dễ dàng hơn đối phương.
"Em thích chị của chị?" Kỷ Hân Hân che miệng cười một tiếng, "Lúc này không phải em nên lấy lòng chị hay sao? Chị và chị ấy là chị em sinh đôi từ nhỏ đã luôn lớn lên cùng nhau, nói không chừng chị có thể giúp em một tay đó."
Cô cảm thấy mình lấy cớ rất ổn, nhìn rất vô hại, cũng thuận lý thành chương.
Chỉ cần sau đó trò chuyện tiếp một hồi, thì sẽ rất dễ dàng moi ra từ trong miệng đối phương tình báo về Kỷ Phồn Âm.
Nam sinh trẻ tuổi, ở gần một cô gái xinh đẹp thời gian dài, tình mê ý loạn là chuyện không thể bình thường hơn được...
Mặt Trần Vân Thịnh vẫn không thay đổi: "Không cần."
"..." Kỷ Hân Hân ngây ngốc một chút mới lĩnh hội được câu nói "Không cần" của đối phương là từ chối sự hỗ trợ của cô.
Trong lúc cô sững sờ, Trần Vân Thịnh đã nhanh chân đi lướt qua bên cạnh cô, không hề lưu luyến.
"―― Với cả, chị ấy cũng chưa từng nhắc đến tôi về chị, quan hệ chị em của hai người căn bản chẳng ra sao cả." Cậu ta ném lại một câu như vậy.
Bị bỏ lại, Kỷ Hân Hân nhẹ nhàng hít một hơi, rồi lại từ từ thở ra.
Cô sẽ nhớ kỹ cái tên Trần Vân Thịnh này.
Không chỉ là người theo đuổi Kỷ Phồn Âm, mà còn dám ngó lơ cô, phát ngôn bừa bãi... !
"... Chị?" Giọng nói Bạch Trú vang lên.
Kỷ Hân Hân giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Bạch Trú, áy náy cười một tiếng: "Vừa nãy chị có nói chuyện mấy câu với một người... Hình như là người quen biết của chị Phồn Âm, tên là Trần Vân Thịnh, em từng nghe tên của cậu ta chưa?"
"Trần Vân Thịnh?" Bạch Trú lặp lại một lần, thờ ơ lắc đầu, "Không có ấn tượng."
"Cậu ta nhận lầm chị thành chị ấy, " Kỷ Hân Hân chỉ về phía Trần Vân Thịnh rời đi, "Hơn nữa cậu ta cũng gọi chị là 'Chị', làm chị sợ hết hồn, thật là trùng hợp nha."
Bạch Trú đột nhiên lâm vào trầm mặc.
"Trú Trú?" Kỷ Hân Hân ngờ vực gọi cậu ta, "Làm sao vậy? Nhớ tới chuyện gì có liên quan tới cậu ta sao?"
"... Chị mới vừa nói, cái người gọi Kỷ Phồn Âm là chị tên là gì cơ?"
Kỷ Hân Hân nhíu mày: "Cậu ta nói mình tên là Trần Vân Thịnh."
Bạch Trú mài mài răng hàm: "Biết rồi. Nếu chị đã muốn biết, em sẽ giúp chị đi điều tra xem tên họ Trần này là tên nào."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.