"Chị?" Kỷ Hân Hân gọi, "Sao chị lại thở dài? Em có nói chỗ nào không đúng sao?"
"Không. Nếu em và cậu ta đã hàn huyên nhiều như vậy thì chắc là những thứ nên biết đều biết rồi nhỉ?" Kỷ Phồn Âm lười biếng thuận lại lời nói mở đầu mà Kỷ Hân Hân vừa mới nói để hỏi lại.
"Nhưng cũng chưa chắc những gì cậu ta nói là thật nha." Kỷ Hân Hân nũng nịu nói, "Trước kia em luôn khuyên chị kết bạn, chị không nghe lời em; vậy mà lần này em mới rời khỏi có mấy tháng mà chị đã có bạn rồi, cho nên em mới hiếu kì như vậy đó."
Kỷ Phồn Âm ồ một tiếng: "Vậy em và cậu ta lại tâm sự thêm đi, rồi bảo cậu ta nói cho em biết về chuyện của chị là được."
"Chị lại nói mấy lời tiêu cực như vậy rồi..." Kỷ Hân Hân bất mãn nói, "Em về nước chị cũng không tới gặp em, cha mẹ nói chị cũng đã rất lâu rồi chưa trở về nhà, ngay cả em gái ruột mà cũng không gặp được chị của mình hay sao?"
"Tìm chị có việc gì à?"
"Không có chuyện gì thì không thể gặp chị sao?" Kỷ Hân Hân hỏi lại, "Chị hiện tại đang ở đâu vậy? Em mang đồ ăn sang nhà chị, chị không cần ra khỏi cửa, như vậy có được không?"
"Đừng tới đây, chị đang nghỉ phép." Kỷ Phồn Âm gọn gàng dứt khoát, không chút lưu tình cự tuyệt lời thỉnh cầu của Kỷ Hân Hân, "Hơn nữa lần này em trở về, không phải vì bề bộn nhiều việc lắm sao?"
Kỷ Hân Hân trở về hiển nhiên là đã có quyết định tạm thời, việc mà cô ta cần phải làm, có lẽ hai tuần cũng không đủ dùng.
Còn nữa, Kỷ Phồn Âm cũng không công khai địa chỉ của mình ra, cô luôn cảm giác Kỷ Hân Hân sẽ "Không cẩn thận" bại lộ cho những người khác, ví dụ như cha mẹ Kỷ gia.
Kỷ Hân Hân ở trong điện thoại nói liền một hơi: "Chị... em cảm thấy chị có biến hóa là chuyện tốt, nhưng cũng phải chú ý đến người bên cạnh, hiểu được thiện ý họ dành cho chị. Cái người tên Trần Vân Thịnh kia quá nhỏ tuổi, em thấy cậu ta cũng không phải kiểu người thích mở rộng lòng mình, thích hợp để giao lưu đâu, kết giao với cậu ta quá sâu, lỡ như chị lại bị tổn thương thì sao..."
Cô ta muốn nói lại thôi.
Kỷ Phồn Âm bắt đầu tìm tòi dây sạc ở quanh ghế sô pha: "Sẽ không đâu. Nếu thấy cậu ta không ổn chị sẽ lập tức tuyệt giao với cậu ta."
Phụ nữ xấu xa vĩnh viễn sẽ không bị thương!
"Chị..."
Kỷ Hân Hân còn muốn nói tiếp, nhưng Kỷ Phồn Âm đã lười nhác không muốn tiếp tục nói chuyện qua lại với cô ta nữa, tìm được dây sạc liền cúp máy: "Điện thoại không còn pin nữa rồi, không nói nữa, cúp máy đây."
Cô trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện, sạc cái điện thoại còn tận 90% pin của mình.
Kỷ Hân Hân biết rõ chị của mình thích Tống Thì Ngộ, nhưng vẫn cố tình qua lại với Tống Thì Ngộ ―― lúc biết chuyện này, Kỷ Phồn Âm liền nghĩ đến mục đích của Kỷ Hân Hân.
Chính cô căn cứ vào những dấu vết để lại mà có không ít phỏng đoán, nhưng cuối cùng cũng mới có thể chắc chắn sau khi tiếp xúc với Lệ Tiêu Hành.
Quả nhiên, sau khi biết Trần Vân Thịnh, Kỷ Hân Hân lại lập tức muốn ra tay.
Nhưng mà giữa một đôi sinh đôi, vì sao lại có sự đối lập như vậy?
Trước kia rốt cuộc từng có chuyện gì xảy ra...
Kỷ Phồn Âm đúng là có tiếp thu ký ức của "Kỷ Phồn Âm", thế nhưng suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của "Kỷ Phồn Âm", cô gần như bỏ sót rất nhiều thứ. Kỷ Phồn Âm cũng không phải người tò mò, càng không rảnh để xem hết ký ức, chỉ khi nào cần thiết, hoặc là lúc tự động phát động hồi ức, cô mới suy nghĩ một chút.
Giống như một độc giả thích đọc sảng văn vậy, lúc vào trang web tiểu thuyết đọc truyện, chắc chắn là sẽ không chọn cẩu huyết ngược văn để đọc rồi.
Một điểm nữa chính là, đối với Kỷ Phồn Âm hiện tại, Kỷ Hân Hân đã không còn quan trọng như vậy nữa rồi.
Lượng tài chính cơ bản nhất đã hoàn thành tích lũy, cho dù việc kinh doanh thế thân có bị chặt đứt thì Kỷ Phồn Âm cũng không sợ sau này mình không kiếm được tiền.
Trên phương diện sự nghiệp, có Hạ Thâm và Chương Ngưng giúp đỡ, không cần quan tâm tài nguyên, hay mấy vấn đề kiểu như phong sát.
Tuy thế thân chắc chắn là con đường kiếm tiền nhanh nhất, nhưng so với mấy tháng trước thì nó đã từ " lựa chọn tối ưu " rớt xuống thành " lựa chọn tốt " rồi.
Có cũng rất tốt, không có cũng không phải là không được.
Lúc này dù có trở mặt với Kỷ Hân Hân thì cũng không sợ, Kỷ Phồn Âm căn bản không cần lãng phí thời gian lá mặt lá trái với cô ta.
Vừa nghĩ đến quan hệ chị em có chút phức tạp này, Kỷ Phồn Âm vừa mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Tối qua Trần Vân Thịnh đã gửi tin nhắn cho cô.
Người trẻ tuổi có chút thấp thỏm hỏi cô: 【 Chị, hôm nay ở trường em đụng phải em gái của chị... Quan hệ của chị và chị ta có thân cận lắm không? 】
Kỷ Phồn Âm đánh chữ trả lời cậu ta: 【 Không thân. Nghe nói hai người hàn huyên với nhau khá lâu? 】
Trần Vân Thịnh vội vàng đáp lại bằng một nét mặt như bị sét đánh: 【 Chị, chị nghe em giải thích, em chỉ nói với chị ta có bảy câu thôi! 】
Kỷ Phồn Âm chợt cảm thấy buồn cười: 【 Em còn đếm nữa hả? 】
Tốc độ tay của Trần Vân Thịnh rất nhanh: 【 Em trở về nhà còn nhớ lại cuộc nói chuyện rất nhiều lần, sợ khi đó mình nói sai. Lúc trước chỉ nghe mọi người bảo chị ta là nữ thần trường học lúc trước, không ngờ nhìn thấy người thật xong... Ây da, chị ta và chị không giống nhau lắm. 】
【 Dáng dấp giống nhau mà? Nếu không em cũng sẽ không nhận lầm. 】
【 Liếc mắt thì nhìn rất giống, nhưng chị và cô ta đến cả cách cười cũng không quá giống nhau! 】 Trần Vân Thịnh nhanh chóng đánh chữ chứng minh sự trong sạch, 【 Chị đừng hiểu lầm, ban đầu em nhận sai, nhưng chị ta vừa cười một tiếng em liền lập tức phát hiện chị ta không phải là chị. 】
Kỷ Phồn Âm nhớ lại một chút về con đường đóng vai của mình.
Tính cách của cô và Kỷ Hân Hân hoàn toàn không giống nhau, nên đương nhiên khí chất cũng không giống nhau lắm.
Lúc làm việc cô phải gìn giữ nụ cười kinh doanh, đến cả Kỷ Phồn Âm cũng cảm thấy hơi mệt, Kỷ Hân Hân thì đã quen thuộc coi nó thành tự nhiên rồi.
【 Hơn nữa chị ta... 】 Trần Vân Thịnh chần chờ một hồi lâu mới gửi tin nhắn tiếp theo đến, 【 Có vẻ là cảm thấy rất hứng thú với chuyện của chị, còn đuổi theo em muốn hỏi rõ ràng, nhưng mà... 】
Nhìn thấy lời văn kia có chút gì đấy do dự, Kỷ Phồn Âm dứt khoát gửi giọng nói qua cho Trần Vân Thịnh: "Mới chỉ nói có bảy câu nói thôi, các em rốt cuộc nói những gì mà nhiều thông tin thế?"
Trần Vân Thịnh nơm nớp lo sợ đánh chữ: 【 Chị họ em thường xuyên kể cho em chuyện mấy cô gái lúc cãi nhau sẽ như thế nào... Chính là, trà xanh Bạch Liên Hoa cái gì đó, chị ấy thích xem tiểu thuyết, nên từ nhỏ đến lớn em được nghe rất nhiều chuyện... 】
Kỷ Phồn Âm đã hiểu.
Trần Vân Thịnh có vẻ là một thẳng nam được đào tạo rất kỹ, thâm tàng bất lộ nhưng có biệt tài nhận biết trà xanh rất đẳng cấp.
Đẳng cấp của Kỷ Hân Hân ở trước mặt Trần Vân Thịnh chỉ cần bảy hiệp đã không thể chịu đựng được.
Ô hô, thú vị đấy.
【 Hơn nữa hôm qua sau khi gặp nhau, chị ta còn tìm học trưởng nói là muốn xin phương thức liên lạc của em, học trưởng nói với em. 】 Trần Vân Thịnh xin thề, 【 Em không kết bạn với chị ta đâu! 】
Kỷ Phồn Âm không cảm thấy quan trọng lắm: 【 Kết bạn hay không cũng không quan trọng, tùy em thôi. 】
【 Em sẽ không kết bạn đâu! 】Thái độ của Trần Vân Thịnh vô cùng kiên quyết.
Sau đó cậu ta gửi một icon qua.
Đây là một hành động mất mạng đó. jpg
Kỷ Phồn Âm lời ít ý nhiều gửi hai chữ cố lên cho cậu ta.
Cô cảm thấy Kỷ Hân Hân sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế đâu.
...
Kỷ Hân Hân có chút phiền muộn với sự lạnh lùng của Trần Vân Thịnh.
Dù đã thông qua học trưởng bóng rổ làm người trung gian, Trần Vân Thịnh vẫn không chịu kết bạn, còn trực tiếp cự tuyệt lời kết bạn mà Kỷ Hân Hân gửi tới.
Không phải là Kỷ Hân Hân chưa từng gặp qua loại tình huống này, nhưng những người làm như vậy với cô... đều là những người đã có bạn gái rồi.
Nhưng mà cũng chỉ cần một chút thời gian mà thôi.
Kỷ Hân Hân không tin cô không thể bắt được trái tim một người đàn ông.
Mà trước mắt... cái vấn đề mà cô ưu tiên cân nhắc nhất cũng không phải là Trần Vân Thịnh, mà là đến lễ Giáng Sinh cô nên ở cùng ai đây.
Trên tay Kỷ Hân Hân tích lũy rất nhiều lời mời hẹn hò vào hôm Giáng Sinh.
Cô cự tuyệt mấy người không quá quan trọng, lưu lại mấy người quan trọng để lựa chọn.
Cô chắc chắn không thể phân thân, cho dù có thời gian chia năm xẻ bảy thì cũng chỉ có thể chứa chấp được tầm hai ba người mà thôi.
Kỷ Hân Hân do dự mãi cuối cùng mới đưa ra được một quyết định tương đối hợp lý: Buổi tối cho Lệ Tiêu Hành, ban ngày cho Bạch Trú, đêm giáng sinh cho Tống Thì Ngộ.
Đương nhiên lý do dành cho ba người đều rất hợp lý.
Người thứ tư chính là Sầm Hướng Dương.
Sau khi về nước, Kỷ Hân Hân chưa từng gặp anh ta, hai người chỉ gọi cho nhau có một lần, Sầm Hướng Dương thần thần bí bí nói là có một tin tức quan trọng muốn nói cho cô, cô mà không nghe thì nhất định sẽ hối hận.
Buổi sáng hôm giáng sinh, Kỷ Hân Hân đi đến đoàn làm phim của Sầm Hướng Dương thăm ban.
Trong Ảnh Thị Thành, còn có khá nhiều đoàn làm phim đến giữa mùa đông rồi mà vẫn còn đuổi tiến độ, Kỷ Hân Hân dựa theo con đường mà Sầm Hướng Dương chỉ đi vào trong, trên đường đi qua rất nhiều đoàn làm phim khí thế ngất trời.
Một nam diễn viên đứng ở nơi đó nhìn thấy Kỷ Hân Hân, có chần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn bước nhanh về phía trước chào hỏi cô: "Kỷ tiểu thư, buổi sáng tốt lành."
Kỷ Hân Hân chưa từng gặp người trẻ tuổi này, nhưng chỉ nhìn cách trang điểm, ăn mặc và khuôn mặt đoan chính thì cũng đoán được đối phương là một diễn viên, liền thuận thế cười chào hỏi: "Chào cậu."
"Chị tới... thăm ban à?" Nam diễn viên ngờ vực mà nhìn xuống hai cái tay trống không của cô, "Không phải chị nói gần đây phải nghỉ ngơi, không đến đoàn làm phim hay sao?"
"Tôi đi sang đoàn làm phim bên cạnh có chút việc, " Kỷ Hân Hân cười cười, không giải thích chuyện nghỉ ngơi, "Các cậu bên này thế nào?"
Nam diễn viên không đề phòng chút nào, lập tức trả lời: "Kịch bản của chị rất tốt, quá trình quay chụp cũng rất thuận lợi, nhà sản xuất nói, tiến độ sẽ nhanh hơn một phần tư so với trước đó dự tính."
"Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi." Kỷ Hân Hân dừng lại một chút, sau đó liền mỉm cười hỏi, "Hôm nay hẹn với người khác rồi, lần sau có thời gian rảnh tôi sẽ qua bên này thăm ban, hi vọng không quấy rầy mọi người."
"Đây là phim mà chị đầu tư mà, lúc nào tới thăm ban cũng được." Nam diễn viên cười lấy lòng nói một câu, sau đó lại nhỏ giọng nói, "Chuyện trên Wechat trước kia... Em thực sự phải nói một tiếng xin lỗi với chị, xin chị chớ để ở trong lòng."
Lực chú ý của Kỷ Hân Hân lập tức bị câu nói trước đó của cậu ta hấp dẫn.
―― Cậu ta nói, đây là " phim mà chị đầu tư " .
Kỷ Phồn Âm, Studio truyền hình điện ảnh?
Nhưng Kỷ Phồn Âm chỉ là biên kịch, chứ không phải diễn viên?
"Ừm... Không sao cả, tôi đã quên rồi." Kỷ Hân Hân hơi mất tập trung trả lời lại câu xin lỗi sau đó của nam diễn viên, cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, tìm bừa một cái cớ để rời đi, "Có vẻ sắp không kịp rồi, tôi không vào đó nữa, mọi người cố gắng quay phim nhé."
Cô nói lời tạm biệt với nam diễn viên, thái độ cung kính lấy lòng của đối phương thực sự làm Kỷ Hân Hân cảm thấy có chút chướng mắt.
Kỷ Hân Hân ráng bình tĩnh đi đến góc đường rồi ngoặt sang bên kia đường, xác nhận người nam diễn viên kia không nhìn thấy mình nữa, mới tựa lên trên tường thở dài một hơi.
Trong đầu cô lúc này toàn là chuyện mà cậu thanh niên kia vừa mới nhắc tới, mấy câu phía sau để lộ ra lượng tin tức to lớn làm cô khủng hoảng không thôi.
Kỷ Phồn Âm đặt chân vào mảng truyền hình điện ảnh, mặc dù chỉ là người phía sau màn, nhưng chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi mà phim đã khai mạc, đây căn bản không phải chuyện một người ngoài nghề có thể làm được.
Huống chi, Kỷ Phồn Âm lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Sao cô ta có thể thành lập Studio, sao có thể đầu tư sản xuất một bộ phim?
Tất cả đều không hợp lý!
Trừ phi... Trừ phi đây không phải là người chị bị cô ép đi mất hết tự tin, mà là... một người khác.
Kỷ Hân Hân ôm chặt cánh tay của mình, nhưng vẫn không ngăn cản được thân thể của mình run nhè nhẹ không ngừng.
Một Kỷ Phồn Âm khác... Nhất định có một Kỷ Phồn Âm khác đã tới đây.
Kỷ Hân Hân hoảng hốt nghĩ.
Từ nhỏ, thỉnh thoảng khi ngủ mơ cô sẽ nhìn thấy cái người kia, một người phụ nữ cùng họ cùng tên với chị của cô, đã thật sự xuất hiện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.