Từ lúc nghỉ đông đến, trong lòng Kỷ Phồn Âm luôn có chút dự cảm bất thường không biết nó có thuận lợi trôi qua hay không?
―― Mấy ngày nghỉ kéo dài quá như vậy, kết cục cuối cùng thường sẽ không thuận lợi vượt qua.
Nhưng ôm tâm thái không đụng tường không quay đầu lại nên Kỷ Phồn Âm vẫn ương ngạnh ở nhà xem phim, đồng thời an ổn vượt qua ngày đầu tiên.
Kết quả đến ngày kế tiếp đi ngủ, không một người khách hàng nào gọi điện thoại cho cô, thậm chí đến cả một cái tin nhắn.
Hôm nay Kỷ Phồn Âm bùng nổ nguồn cảm hứng, một ngày đăng một phát ba bài đánh giá phim, kiếm lời được một đống giá trị tình cảm trên mạng, sau đó mới dành thời gian đọc tin nhắn trong điện thoại di động của mình.
Kỷ Hân Hân nói cô ta đã lên máy bay, nói cô ta đã hạ cánh, còn nói cô ta đã về đến nhà, bảo Kỷ Phồn Âm không cần lo lắng.
Kỷ Hân Hân có tám mươi tám hộ hoa sứ giả, người đi đón của cô ta cũng có thể lập thành một tổ đội xe, Kỷ Phồn Âm đương nhiên sẽ không rảnh mà đi lo lắng cho an toàn của cô ta.
Kỷ Phồn Âm gạt tin nhắn của Kỷ Hân Hân ra không nhìn.
Trừ phi Kỷ Hân Hân thật sự tìm tới cửa gặp mặt cô, nếu không Kỷ Phồn Âm cũng lười chủ động liên hệ với cô ta.
Nhưng mà... Kỷ Hân Hân có lẽ sẽ đến.
Nói "Thăm" cũng tốt, nói "Giám thị" cũng được, Kỷ Hân Hân đã đặc biệt bay về nước một chuyến, sau khi không phát hiện ra được căn nguyên thay đổi của đám người Tống Thì Ngộ Bạch Trú thì khả năng đến điều tra cô ta là rất lớn.
Kiểm tra xong tin nhắn trong Wechat, Kỷ Phồn Âm mới phát hiện cô mới có thêm một lời mời kết bạn.
Cô ấn mở xem, phát hiện là một diễn viên đóng vai phụ trong bộ phim mà Studio của cô gần đây mới khởi quay.
Đây là diễn viên mà Kỷ Phồn Âm tự mình chọn, cô cũng còn có chút ấn tượng với người trẻ tuổi kia.
Là một cậu thanh niên mới chừng hai mươi, tướng mạo đoan chính, xuất thân chính quy, thái độ rất là lễ phép.
Nghĩ nghĩ, có thể đối phương đọc kịch bản có nghi vấn gì đó nên muốn thỉnh giáo, Kỷ Phồn Âm liền chấp nhận lời kết bạn của đối phương.
Đầu tiên đối phương lễ phép chào hỏi, sau đó đúng là hỏi cô mấy cái vấn đề không hiểu trong kịch bản.
Kỷ Phồn Âm trả lời từng cái một, nhưng rất nhanh đã phát hiện có chỗ không đúng.
Những vấn đề mà cậu ta hỏi quá là đơn giản, nếu như năng lực phỏng đoán lĩnh hội đơn giản như vậy mà không có thì lúc ấy Kỷ Phồn Âm đã không chọn cậu ta rồi.
Vấn đề là cậu ta còn tùy tiện chọn, nói cách khác lần thỉnh giáo này không thực hiện đúng mục đích của nó.
Kỷ Phồn Âm ngáp một cái, gửi đi đáp án cuối cùng của một vấn đề xong thì có hơi mất hứng chờ đợi đối phương gửi đi tin nhắn tiếp theo.
Quả nhiên, nam diễn viên trẻ tuổi hơi bối rối mà hỏi lại cô: 【 Em hình như đã hơi hơi hiểu rồi, nhưng lại vẫn có chút... Mặc dù giờ đã hơi muộn, nhưng không biết có thể gặp mặt Kỷ lão sư thương lượng một chút hay không? 】
―― Trong vòng giải trí thường xuyên có người có vốn liếng và quyền lực muốn dùng quy tắc ngầm, đương nhiên cũng có người muốn lợi dụng quy tắc ngầm để phát triển.
Kỷ Phồn Âm ở trong ngành nhiều năm như vậy, hai loại người này cô cũng gặp không ít.
Nhất là khi cô công thành danh toại, không thể lay động được thì loại thứ hai tới tự đề cử mình sẽ nhiều hơn hẳn.
Đại khái là bởi vì ngành bọn họ rất bận bịu, thời gian cũng không nhiều, cho nên hiệu suất cao truyền đạt thủ đoạn ý nguyện thông đồng với nhau cũng chỉ có mấy loại như vậy nên Kỷ Phồn Âm biết rất rõ.
Loại người giả bộ như mình không hiểu gì cả, rồi hỏi mấy vấn đề vừa ngu xuẩn vừa đáng yêu, sau đó trực tiếp ám chỉ là có thể đi mướn phòng, đi đến nhà, là loại rất thường gặp.
Kỷ Phồn Âm không ngờ bây giờ mình cũng đã có tư cách trở thành người được người ta tìm tới cửa xin quy tắc ngầm rồi.
Cô cắn bàn chải đánh răng, đáp lại thanh niên kia: 【 Tập trung đóng phim đi, đừng nghĩ đến những thứ không có thật. 】
Thanh niên lập tức xin lỗi, rồi không nhắn thêm câu nào nữa.
Trước khi ngủ Kỷ Phồn Âm kể cho Chương Ngưng biết về chuyện này, Chương Ngưng gửi một bản ghi âm đầy tiếng cười trả lời cô: 【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cậu đương nhiên là một kim chủ rất cuốn hút rồi, vừa xinh đẹp trẻ tuổi lại có tiền, trong tay còn có tài nguyên, đối với mấy thanh niên nhiệt huyết như vậy đương nhiên là người tốt nhất để lấy lòng. 】
Kỷ Phồn Âm: 【 Tìm cậu không phải tốt hơn sao? 】
Giọng nói Chương Ngưng lãnh khốc: 【 Cậu cho rằng bọn họ không tìm tớ sao? Tìm tớ thì thôi đi, nếu như tớ gật đầu hết, một ngày hai mươi bốn giờ chắc cũng không đủ để bố trí. ―― nói thật, cậu có đồng ý hay không vậy? 】
Kỷ Phồn Âm: 【 Không đồng ý, tớ nào có thời gian, tớ rất bận rộn. Tớ muốn hỏi ý kiến của cậu, là có muốn đổi người hay không. 】
Chương Ngưng rất thờ ơ nói: 【 Cậu ta không quấy rầy cậu, đầu óc hẳn là cũng không kém. Lúc trước thử sức, không phải cậu cũng rất hài lòng với cậu ta hay sao? Nhưng muốn đổi hay không cũng không có vấn đề gì cả, nhân vật nhỏ thôi mà, cậu không thích thì đổi. 】
Kỷ Phồn Âm nghĩ nghĩ, thôi được rồi.
Dù sao đối phương cũng biết chừng mực, còn thức thời biết khó mà lui, chỉ cần không làm chuyện gì ảnh hưởng đến cô nữa thì cũng không tính là việc lớn.
【 Nhưng mà mấy chuyện này về sau sẽ thường xuyên xuất hiện, đại mỹ nữ như chúng ta phải sớm làm quen với nó. 】 Chương Ngưng nói đùa, 【 Cho dù thành gia lập nghiệp cũng không có tác dụng, người có ý đồ vẫn sẽ đến. 】
Kỷ Phồn Âm nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng là đạo lý này, liền ném việc này ra sau đầu.
【 Đúng rồi, có muốn chị đây giới thiệu cho cậu mấy ứng cử viên bạn trai hay không? 】 Chương Ngưng trêu chọc hỏi.
Kỷ Phồn Âm không nói hai lời liền cự tuyệt: 【 Không cần, không có thời gian yêu đương. 】
...
Kỷ Phồn Âm vốn cho rằng sự kiện quy tắc ngầm lần này chính là khó khăn trắc trở duy nhất trong ngày đầu tiên nghỉ đông của cô, ai mà ngờ nằm xuống ngủ nửa đêm đến lúc trời vừa rạng sáng, cô lại nhận được điện thoại của Lệ Tiêu Hành.
Giọng nói Lệ Tiêu Hành có chút căng thẳng: "Tôi nhận được điện thoại của Hân Hân."
Kỷ Phồn Âm nhắm mắt nằm trên giường trở mình, trùm chăn lên: "Sau đó thì sao?"
"... Tôi còn chưa nhận." Lệ Tiêu Hành nói.
Kỷ Phồn Âm chậm rãi đáp lại bằng một dấu chấm hỏi: "Vậy là hiện tại, điện thoại còn đang vang?"
"Đúng."
Kỷ Phồn Âm xoa xoa cái trán, lấy di động ra trước mặt nhìn một cái, đó đúng là dãy số của Lệ Tiêu Hành: "Lệ tiên sinh, thời gian bây giờ và tiêu chuẩn thu phí, anh đã biết chưa?"
"Sau khi cuộc gọi kết thúc sau tôi sẽ chuyển cho cô." Lệ Tiêu Hành thúc giục, "Làm sao bây giờ?"
Kỷ Phồn Âm đột nhiên cảm thấy lúc vị bá tổng này hỏi một câu "Làm sao bây giờ" nghe khá là đáng yêu.
Cô mở đèn ngủ ra, bọc chăn chậm rãi ngồi dậy, đầu óc dần dần thanh tỉnh: "Hiện tại... anh không bắt máy."
"Không bắt máy?" Lệ Tiêu Hành lặp lại một lần, trong giọng nói mang theo chút bất mãn, "Cô ấy đột nhiên gọi điện thoại cho tôi vào lúc này, nhất định là bởi vì có chuyện quan trọng."
Kỷ Phồn Âm nằm úp sấp trên giường, duỗi dài cánh tay lấy cái Laptop đặt ở trên tủ đầu giường bên cạnh: "Đúng vậy, cho nên cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy ―― điện thoại di động của anh đang trò chuyện với tôi, vậy Kỷ Hân Hân gọi đến cái điện thoại nào của anh vậy?"
"Điện thoại cố định." Bên phía Lệ Tiêu Hành truyền đến tiếng xe lăn di chuyển, rất nhanh Kỷ Phồn Âm đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại truyền đến từ bên kia.
"Tại sao lại gọi cho tôi?" Kỷ Phồn Âm hiếu kỳ nói, "Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà."
"Có cô ở đây, có thể nói cho tôi biết nên làm thế nào."
"Giai đoạn này nên làm thế nào, hôm qua tôi đã tổng kết qua cho anh rồi, như vậy cũng đủ để ứng phó với một chiếc điện thoại." Kỷ Phồn Âm ngáp một cái.
"Kỷ Phồn Âm, tôi trả tiền không phải để cô biếng nhác như thế." Lệ Tiêu Hành lạnh nhạt nói.
Kỷ Phồn Âm lại ngáp một cái, lười biếng không buồn phân cao thấp với anh ta, chỉ chờ tiếng chuông kia ngừng xong, mới nói: "Anh bình phục tâm trạng trước đi, sau đó mở loa ngoài ra, đồng thời tắt âm điện thoại của tôi đi, xem tin nhắn Wechat, tôi sẽ nói cho anh biết nên nói như thế nào."
"... Tôi không có Wechat của cô."
Kỷ Phồn Âm hoảng nhiên nói: "Vậy bây giờ thêm đi?"
Quá trình thêm hảo hữu chỉ tốn không đến một phút, cuộc gọi điện thoại thứ hai của Kỷ Hân Hân cũng đã tới.
Tiếng chuông vang lên gần như trong cùng một giây, Kỷ Phồn Âm liền quả quyết hạ chỉ lệnh cho Lệ Tiêu Hành: "Nhận đi."
Cô đánh chữ trên máy vi tính rất nhanh: 【 Nhưng đừng nói chuyện trước với cô ta. 】
...
Khi nghe thấy Kỷ Phồn Âm bảo nhận, Lệ Tiêu Hành phản xạ như có điều kiện lập tức tiếp lên nhận cuộc điện thoại khi tiếng chuông thứ nhất còn chưa vang xong, anh bật loa ngoài, dựa theo lời Kỷ Phồn Âm nói, trầm mặc không nói gì.
Khó khăn vượt qua khoảng vài giây đồng hồ trầm mặc, nhưng mà với Lệ Tiêu Hành mà nói thì lại vô cùng gian nan.
Anh nhìn vào máy điện thoại, ánh mắt cực nóng đến mức cơ hồ muốn lấy toàn bộ thiết bị bên trong ra ngoài vậy.
Mãi đến khi Kỷ Hân Hân mở miệng trước, cô khóc nức nở nói: "Em vừa mới gặp ác mộng, mơ thấy lúc anh và em khi còn bé mới quen nhau, anh không để ý tới em."
Trái tim Lệ Tiêu Hành hơi mềm ra, anh đang chuẩn bị nói chuyện, đã nhìn thấy tin nhắn của Kỷ Phồn Âm bên trong Wechat nhảy ra, tốc độ đánh chữ quả là nhanh y như nói.
【 Nói với cô ta mơ chỉ là mơ. 】
【 Nhưng đừng an ủi cô ta. 】
【 Bảo cô ta đi ngủ đi. 】
Lệ Tiêu Hành nhìn ba tin nhắn liên tục nhắn tới, trầm mặc một hồi.
Anh cảm thấy như này thật là quá lạnh lùng, sẽ thương tổn đến Kỷ Hân Hân nhạy cảm.
Nhưng... trong hai tháng qua, Kỷ Phồn Âm đã chứng minh được năng lực của mình, cô ta gần như có thể phán đoán đúng 70% phản ứng của Kỷ Hân Hân.
Dù không phải trăm phần trăm, nhưng xác suất trúng cũng đã đủ cao dọa người.
Thế là Lệ Tiêu Hành sau vài giây ngắn ngủi chần chờ đã lựa chọn nghe lời Kỷ Phồn Âm.
"Chỉ là mơ mà thôi, trở về ngủ đi." Anh nói.
"Em còn mơ thấy thân thể của anh lúc đó, không cử động được, " Kỷ Hân Hân mắt điếc tai ngơ tiếp tục nhẹ nhàng khóc lóc sụt sùi nói, "Em rất sợ hãi, sao bệnh tình của anh lại đột nhiên chuyển biến xấu như thế, cho nên dù biết thời gian không thích hợp, cũng vẫn muốn gọi điện thoại hỏi thăm thân thể anh. Có phải là mọi chuyện vẫn còn tốt hay không, nghe được chính miệng anh trả lời em mới có thể an tâm..."
Kỷ Phồn Âm vẫn nhắn lại rất là nhanh chóng: 【 Nói là anh vẫn bình thường, bảo cô ta trở về ngủ đi. 】
Lệ Tiêu Hành nhìn thoáng qua, nói y như vậy.
【 Cô ta sẽ tiếp tục nói chuyện cũ, nhưng anh phải nhẫn nhịn, không chủ động trấn an cô ta, không nên hồi tưởng lại với cô ta, cũng không nên cam đoan bất cứ thứ gì. 】
【 Anh chỉ cần cho cô ta một trong những cái kia, cô ta sẽ yên lòng vì đã khống chế được anh. 】
Lệ Tiêu Hành nhìn hai cái tin nhắn mà Kỷ Phồn Âm nhắn đến trước, sau đó lại nghe thấy Kỷ Hân Hân tiếp tục nói về chuyện quá khứ.
―― Kỷ Phồn Âm giống như là có thể dùng Độc Tâm Thuật với Kỷ Hân Hân vậy.
Năng lực này khiến cho Lệ Tiêu Hành càng ngày càng tín nhiệm Kỷ Phồn Âm.
Tựa như lúc vừa rồi khi Kỷ Hân Hân nửa đêm đột nhiên gọi điện thoại tới, Lệ Tiêu Hành liền vô thức đi tìm Kỷ Phồn Âm.
Kết quả đúng như Lệ Tiêu Hành nghĩ, Kỷ Phồn Âm xử lý rất ổn.
Mỗi một câu nói cô ta bảo anh trả lời, gần như đều đâm trúng vào nhược điểm nào đó của Kỷ Hân Hân, khiến Kỷ Hân Hân dần dần rút ngắn khoảng cách với anh, kéo cô vào lưới.
Bất luận Kỷ Phồn Âm có ý định gì thì đưa tiền cho cô ta cũng thực sự là rất đáng giá.
Một cuộc điện thoại, ba người trò chuyện.
Kỷ Hân Hân: "Anh còn nhớ khoảng thời gian ở bệnh viện không? Em luôn lén nhìn anh, nhưng anh chẳng bao giờ dùng sắc mặt tốt để nhìn em cả. Lúc đó em nghĩ, một người đẹp mắt như vậy, mà sao tính cách lại kém thế chứ."
Kỷ Phồn Âm: 【 Anh ngáp một cái đi. 】
Lệ Tiêu Hành khó xử, suy nghĩ một lát, cuối cùng ngáp một cái.
Kỷ Hân Hân: "... Anh buồn ngủ lắm sao? Xin lỗi em không nên gọi điện thoại tới quấy rầy anh vào lúc này. Nhưng chuyện này có liên quan tới anh, em cũng không thể tìm người khác để xác định sự an toàn của anh..."
Kỷ Phồn Âm: 【 Lạnh nhạt một chút tỏ vẻ anh không quan tâm, sau đó lại khuyên cô ta đi ngủ. 】
Lệ Tiêu Hành không cần phải giả vờ lạnh nhạt, bởi giọng nói và nét mặt của anh ta vẫn luôn rất lãnh đạm: "Sắp ba giờ rồi, đi ngủ sớm một chút đi, không nên thức đêm."
Sau mấy lần giằng co, Kỷ Hân Hân cuối cùng cũng tung đại chiêu.
Cô hỏi: "Vậy anh có thể giống như khi còn bé, chăm sóc em đến khi em ngủ, có được hay không?"
Kỷ Phồn Âm gửi một nét mặt con mèo giơ ngón tay cái lên cho Lệ Tiêu Hành.
【 Thở dài một hơi, không cần nói gì. 】
【 Lập tức sẽ có thể thấy kết quả. 】
Lệ Tiêu Hành thở dài, không nói gì cả.
Kỷ Hân Hân lại bắt đầu khóc: 【 Lệ Tiêu Hành, nếu như em làm sai điều gì, van xin anh trực tiếp nói cho em, có được hay không? Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh là người bạn quan trọng nhất của em... em không muốn mất đi anh. 】
Lực chú ý của Lệ Tiêu Hành lập tức rơi vào ba chữ "Quan trọng nhất", toàn thân đều thoải mái.
Vào lúc mà Lệ Tiêu Hành thiếu chút nữa không kiềm chế được an ủi Kỷ Hân Hân, tin nhắn của Kỷ Phồn Âm lại nhảy ra ngoài: 【 Anh hỏi cô ta là thật sao? 】
Lệ Tiêu Hành dừng một chút, không hiểu sao lại tìm được một điểm kh.oái c.ảm kỳ lạ trong câu nói của Kỷ Phồn Âm, anh hạ giọng hỏi: "Thật sao?"
"Đương nhiên là thật!" Kỷ Hân Hân cất cao giọng, giống như là oan ức khi bị nghi ngờ, "Anh ở trong lòng em quan trọng biết bao nhiêu, chẳng lẽ còn muốn một cô gái như em chính miệng nói ra hay sao?"
Kỷ Phồn Âm: 【 nói "Vậy ngày mai tới gặp anh" . 】
Lệ Tiêu Hành nói.
Kỷ Hân Hân thút tha thút thít đồng ý, cũng nói sáng sớm ngày mai sẽ đến gặp anh ta.
Kỷ Phồn Âm: 【 bây giờ nói "Ngày mai gặp", sau đó tắt điện thoại. 】
Lệ Tiêu Hành lại làm theo.
Lúc nói gặp lại, anh ta gần như có thể tưởng tượng ra được nét mặt kinh ngạc của Kỷ Hân Hân bên kia điện thoại.
Lệ Tiêu Hành thở một hơi thật dài, lần đầu tiên tán thưởng Kỷ Phồn Âm: "Cô đúng là một giáo viên đáng tiền."
Kỷ Phồn Âm gửi lại một like, thờ ơ, vô tình trả lời lại anh ta: "Không đủ một giờ thì tính thành một giờ, rạng sáng hai giờ nên giá cả sẽ gấp năm lần, mời ghi lại một trăm vạn vào trong sổ, cảm ơn."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.