🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỷ Hân Hân đi xuống máy bay, lúc đứng cạnh băng chuyền hành lý đợi lấy hành lý mới mở điện thoại ra, cũng trực tiếp chuyển điện thoại di động thành chế độ yên lặng.
Sau khi mở máy, nhanh như chớp, vô số tin nhắn và thông báo như bài sơn đảo hải kêu lên vang đội trong điện thoại di động của cô.
Đại đa số tin nhắn là chúc cô thuận buồm xuôi gió, một phần hỏi thăm cô đã tới chưa, còn có một người nói anh ta đã ở bãi đỗ xe, khi nào cô đến thì gọi điện thoại liên lạc.
Kỳ thật lựa chọn đi đón cô có rất nhiều, người chủ động nói là muốn tới cũng rất nhiều, nhưng giữa những chọn lựa như vậy, vì để phòng ngừa xung đột cô cũng phải rất là tinh tế.
Kỷ Hân Hân biết cuộc sống của mình phải luôn đi trên một con đường rất nguy hiểm, không cẩn thận thì sẽ bị lật xe, nhưng qua nhiều năm như vậy, cô cũng đã quen với cái cảm giác du tẩu ở trong nguy hiểm này rồi.
―― Chính là loại cảm giác làm cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được.
"Hành lý của cô là màu gì?" Bên cạnh, một người trẻ tuổi vừa mới làm quen với cô ở trên máy bay hỏi.
Kỷ Hân Hân ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng cười cười: "Màu hồng, tôi có treo trên đó một tấm thẻ viết chữ 'Tiên nữ' đó."
"Tôi giúp cô lấy nhé, cô là con gái không thích hợp cầm vật nặng." Người trẻ tuổi lập tức tự đề cử mình.
Kỷ Hân Hân đã quen được người khác xum xoe đãi ngộ như vậy, cô nở một nụ cười ngọt ngào: "Cám ơn anh nha, lúc nãy gửi hành lý tôi còn không cẩn thận suýt nữa để rơi vào chân nữa đó."
Đối phương mặt đỏ tới mang tai liên tục xua tay: "Không sao không sao, giúp đỡ một tiểu thư xinh đẹp như vậy là chuyện nên làm mà."
"Không phải đâu, người đồng ý nhiệt tâm trợ giúp người khác như anh mới là hiếm có, không phải người nào cũng thiện lương được như anh đâu." Kỷ Hân Hân vén tóc qua tai rồi nói, "Một người đàn ông biết chăm sóc người khác hiện tại càng trân quý, quý hiếm hơn."
Mặt người tuổi trẻ càng đỏ hơn, anh ta nặng nề ho khan hai tiếng rồi dời ánh mắt đi chỗ khác.
―― Làm một người đàn ông rung động, quả thực là chuyện dễ dàng nhất trên thế giới này.
Huống chi cô còn có một khuôn mặt được trời ưu ái như thế, thanh thuần lại xán lạn, ai nhìn mà không thích?
Nhưng mà sau khi nói chuyện phiếm với đối phương ở trên máy bay, cô đã nắm giữ được phần nào gia cảnh của anh ta, anh ta là một người rất bình thường, khuôn mặt cũng chỉ dừng ở mức thanh tú, sau này không cần tiếp tục phát triển với anh ta nữa.
Dù sao cô hiện tại và lúc trước cũng đã không còn giống nhau, đã có thể chọn lựa con đường tốt cho mình đi rồi.
Kỷ Hân Hân cười cười, cúi đầu trả lời lại tin nhắn của mấy người khá là quan trọng, đặc biệt để Bạch Trú lại phía sau.
Cô biết một khi trả lời tin nhắn của Bạch Trú, cậu ta chắc chắn sẽ không nhịn được mà lập tức gọi điện thoại tới.
Nhưng vấn đề là, người Kỷ Hân Hân chọn để tới đón chính là Tống Thì Ngộ.
Ngừoi thứ nhất cô lựa chọn thật ra là Lệ Tiêu Hành, một người gần đây cư xử khá là khác thường, nhưng sau khi ám chỉ với Lệ Tiêu Hành thời gian chuyến bay đến, đối phương lại không có bất kỳ phản ứng gì, Kỷ Hân Hân đành phải chuyển sang lựa chọn khác là Tống Thì Ngộ.
"―― Thì Ngộ? Em đã đến rồi, đang đợi lấy hành lý, bên cạnh lối ra số năm." Kỷ Hân Hân gọi cho Tống Thì Ngộ, cô vẫn như bình thường trêu ghẹo Tống Thì Ngộ, "Anh còn ở bãi đỗ xe sao? Không đến đón em à?"
Giọng nói của Tống Thì Ngộ rất thấp: "Hân Hân, anh có một hội nghị nên đã bảo trợ lý tới đón em, anh ở trong xe chờ."
"Ừm..." Kỷ Hân Hân thất vọng nói, "Vậy anh cứ họp đi, lát nữa gặp."
"Bên ngoài lạnh lẽo, em nhớ cài kỹ áo khoác, chú ý giữ ấm tay." Tống Thì Ngộ căn dặn.
"Biết rồi." Kỷ Hân Hân cúp điện thoại, nỗi bất an bắt đầu từ mấy tháng trước lại tiếp tục hiện ra trong lòng.
Đáng lẽ Tống Thì Ngộ nên tới lối ra nghênh đón cô mới đúng!
Hội nghị không thể nào quan trọng hơn cô được.
"―― Kia có phải là vali của cô hay không?" Người trẻ tuổi đột nhiên chỉ vào băng chuyền rồi hỏi.
Bị cắt ngang suy nghĩ, Kỷ Hân Hân ngẩng đầu nhìn: "Ừm, chính là cái đó."
Người trẻ tuổi tăng tốc thật nhanh, lập tức tiến lên giúp Kỷ Hân Hân lấy đồ.
"Cám ơn anh, người đón tôi đã ở bên ngoài đợi, tôi đi ra trước nha." Kỷ Hân Hân cười, phất phất tay với người trẻ tuổi, kéo vali rời đi, không cho đối phương cơ hội xin phương thức liên lạc.
Lúc đi đến lối ra, trợ lý Tống Thì Ngộ còn chưa tới, Kỷ Hân Hân đứng ở bên ngoài lan can trầm tư một chút, mở khung chát với Bạch Trú ra.
Kỷ Hân Hân vốn định khi nào về nhà xong sẽ gọi điện thoại cho Bạch Trú, trò chuyện một lát, nhưng bây giờ cô đã thay đổi chủ ý.
Trợ lý Tống Thì Ngộ rất nhanh đã đến bên ngoài lối ra số năm, anh ta chào hỏi với Kỷ Hân Hân một tiếng: "Kỷ tiểu thư, Tống tổng bảo tôi tới đón cô, mời cô đi bên này ―― a, hành lý để tôi mang cho."
Kỷ Hân Hân nói tiếng cám ơn, lại hỏi: "Đi đến bãi đỗ xe cần mất bao lâu?"
"Khoảng chừng mười phút là đến, phiền ngài đi nhiều một chút." Trợ lý tất cung tất kính.
Kỷ Hân Hân cầm điện thoại ung dung trả lời lại một đống tin nhắn nói mình đã xuống phi cơ an toàn, lúc vào trong bãi đỗ xe mới ấn mở khung chat với Bạch Trú báo bình an.
Quả nhiên, lúc Kỷ Hân Hân nhìn thấy xe của Tống Thì Ngộ thì Bạch Trú lập tức gọi điện thoại tới.
Kỷ Hân Hân mỉm cười nhận điện thoại, vừa mở cửa xe đằng sau vừa nói: "Không phải chị đã nói với em là chị tới rồi sao? Còn gọi điện thoại tới làm gì thế?"
Giọng nói Bạch Trú nghe giống như là lại thức xuyên đêm: "Chị vừa tới sân bay à? Chị về nhà bằng cách nào?"
"Đương nhiên là có người tới đón chị rồi, em không cần phải lo lắng cho chị." Kỷ Hân Hân ngồi vào trong xe, mỉm cười dùng khẩu hình chào hỏi Tống Thì Ngộ, lại nói tiếp vào điện thoại, "Nhưng mà em đó, sao giọng nói lại uể oải như thế, có phải lại chơi game suốt đêm hay không?"
"Chị cũng đâu cần em tới đón chị." Bạch Trú thì thầm phàn nàn nói, "Tối qua cơm nước xong xuôi em vẫn chơi game đến tận bây giờ."
"Chị còn phải khích lệ em vì tối qua nhớ ăn cơm sao?" Kỷ Hân Hân buồn cười hỏi.
"Còn không phải là bởi vì chị à ――" Bạch Trú nói đến đây, giọng nói đột nhiên dừng lại, dừng lại mấy giây xong mới hơi hốt hoảng trả lời câu nói phía trước, "―― trước kia chị luôn căn dặn em phải ăn uống đầy đủ mà!"
"Ngoại trừ cái này ra thì chị cũng đâu thấy em làm theo mấy lời dặn của chị đâu." Kỷ Hân Hân quát khẽ.
Cô biết Bạch Trú sẽ không tức giận với lời dạy dỗ của cô.
Đó là đãi ngộ mà ngay cả cha mẹ ruột của Bạch Trú cũng không có.
Kỷ Hân Hân rất thích cái cảm giác ưu việt khi được đối đãi đặc biệt như vậy, cô liên tiếp tìm kiếm trên người những người khác cảm giác này.
Tống Thì Ngộ, Bạch Trú, Lệ Tiêu Hành hay là những người khác... Với Kỷ Hân Hân mà nói thì đều như thế.
Trong lúc nói chuyện điện thoại với Bạch Trú, Kỷ Hân Hân vẫn luôn quan sát phản ứng của Tống Thì Ngộ qua cái bóng bên cạnh cửa sổ xe.
Đèn đường lờ mờ, cô nhìn không rõ lắm, chỉ biết là Tống Thì Ngộ ngẩng đầu nhìn về phía cô hai lần.
Nói để ý thì chính là để ý, nói không thèm để ý cũng chính là không thèm để ý.
Dỗ Bạch Trú đi ngủ xong, Kỷ Hân Hân để điện thoại di động xuống ngượng ngùng chuyển hướng sang Tống Thì Ngộ, nhỏ nhẹ nói xin lỗi: "Xin lỗi anh, đúng lúc Trú Trú gọi điện thoại tới, anh vẫn đang họp sao?”
Tống Thì Ngộ nghiêng đầu ra hiệu chỉ vào cái tai nghe vô tuyến mà anh ta đeo ở một bên khác, cười nói: "Không. Nhưng mà micro của anh luôn tắt, không cần lo lắng."
"Gần đây công việc của anh bận rộn như vậy sao?" Kỷ Hân Hân thở dài, cô đau lòng nói, "Em thấy quầng thâm mắt của anh hơi đậm hơn rồi đó."
"Không nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ là khoảng thời gian gần đây khá là bận bịu, qua năm là sẽ tốt hơn thôi." Tống Thì Ngộ lắc đầu, anh ôn hòa nói, "Em nhìn đi, chí ít anh còn có thời gian đi đón em."
"Nếu như thực sự bận bịu thì cũng không cần miễn cưỡng tới đâu, em tự gọi xe về nhà cũng được mà." Kỷ Hân Hân dừng một chút, lại nói, "Vốn là em còn muốn hỏi hỏi là lúc nào anh có rảnh thì ăn cơm, nhưng nhìn anh bận rộn như vậy, chắc là không nên hẹn anh nữa."
"Em hẹn anh, đương nhiên là lúc nào anh cũng rảnh rồi." Tống Thì Ngộ tốt tính cười cười, "Ngày nào ở cùng em cũng được."
"Nếu như ngày nào cũng có thể ở cùng nhau thì thật tốt, nhưng em còn có rất nhiều chuyện khác phải làm, bên phía trường học cũng thế, phải bảo lưu lại một chút việc học, " Kỷ Hân Hân than thở nói, "Nhưng mà thỉnh thoảng gặp mặt cũng không thành vấn đề, Thì Ngộ, anh muốn đi nơi nào?"
"Có một triển lãm nghệ thuật cá nhân mà em sẽ thích, anh dẫn em đi xem nhé?" Tống Thì Ngộ hỏi.
"Được thôi!" Kỷ Hân Hân thoáng thở dài một hơi: Hoạ sĩ này không nổi danh lắm, Tống Thì Ngộ đề nghị mang cô đi, chắc chắn là đã sớm chuẩn bị rồi.
Anh cũng rất là mưu đồ.
Có lẽ gần đây... Đúng là bận rộn công việc thật?
"Trong công việc... Có chuyện gì mà em có thể giúp đỡ không?" Kỷ Hân Hân nhẹ giọng hỏi thăm, "Em có thể nhờ cha mẹ em."
Tống Thì Ngộ ôn tồn lễ độ mỉm cười, anh đưa tay lên sờ sờ tóc Kỷ Hân Hân: "Anh có thể vượt qua được, hôm nay vừa gặp em, anh liền không cảm thấy mệt mỏi nữa."
Kỷ Hân Hân thân mật, thuận thế nhích lại gần bên cạnh Tống Thì Ngộ, đặt đầu lên trên vai của anh: "Ngồi máy bay mệt mỏi quá, lần nào ngồi cổ cũng đều rất đau."
"Không phải anh đã bảo em đi khoang hạng nhất rồi sao?" Tống Thì Ngộ bất đắc dĩ hỏi.
Trước kia anh đều giúp một tay, nhưng lần này anh cũng quên nhắc nhở em! Em lại không tiện chủ động tìm anh." Kỷ Hân Hân nũng nịu phàn nàn, "Nhưng mà công việc của anh quá bận, em có thể tha thứ cho anh."
"Xin lỗi, là lỗi của anh."
Cô nói, vô thức nhìn điện thoại: "Sao chị ấy còn chưa trả lời tin nhắn ngày hôm qua của em nhỉ..."
"... Kỷ Phồn Âm?" Tống Thì Ngộ hỏi.
Kỷ Hân Hân không phát giác ra được dị dạng trong giọng nói của Tống Thì Ngộ, cô gật gật đầu đáp: "Tôi hôm qua em có nói với chị ấy là em có chuyến bay, vừa rồi cũng nói với chị ấy là em đã hạ cánh, nhưng chị ấy không trả lời em... Chị ấy đang bận chuyện gì khác sao?"
Lúc nói đến chỗ "Bận bịu chuyện khác", Kỷ Hân Hân hoảng hốt khi nghe thấy người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng.
Cô hơi kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn Tống Thì Ngộ một cái: "Thì Ngộ?"
Tống Thì Ngộ ngờ vực đối mặt với cô: "Làm sao vậy?"
... Ảo giác à?
Kỷ Hân Hân lắc đầu dựa lại vào vai anh ta: "Thật ra gần đây em thường xuyên nhận điện thoại của ba mẹ nói về chuyện của chị ấy, có một người em họ của em vào hai ba tháng trước nói là trông thấy chị ấy nửa đêm đi vào một quán bar rất nổi danh, cho nên cha mẹ rất lo lắng không biết có phải chị ấy giao lưu với người bạn nào không tốt hay không."
"Quán bar?" Tống Thì Ngộ hỏi.
"Đúng, nhưng mà em chưa bao giờ vào đấy, cho nên không rõ lắm đó là loại quán bar nào, có lẽ chỉ đơn thuần là chỗ uống rượu, chắc là cha mẹ em quá kinh hãi nên nghĩ nhiều." Kỷ Hân Hân thở dài, "Chỉ là bạn của chị ấy cũng không nhiều, một người một mình buổi tối đi đến quán bar, người trong nhà không yên lòng cũng là bình thường, em muốn lần này tìm cơ hội để nói chuyện với chị ấy, không biết chị ấy có nguyện ý nói với em một vài chuyện phát sinh gần đây hay không."
Tống Thì Ngộ có chút không yên lòng ừ một tiếng.
"Liên quan tới cái quầy bar kia, còn cả việc chị ấy gần đây thay đổi nữa, Thì Ngộ, anh biết chuyện gì không?" Kỷ Hân Hân quay đầu hỏi anh ta, "Bởi vì... không phải chị ấy thích anh sao? Chị ấy nhất định sẽ nói với anh chuyện gì đó về chị ấy chứ?”
Ánh mắt Tống Thì Ngộ đình trệ ở trên màn hình máy vi tính, qua vài giây đồng hồ mới quay đầu lại trả lời Kỷ Hân Hân, trong giọng nói của anh ta mang theo chút bất đắc dĩ: "Xin lỗi, sau khi em xuất ngoại, anh chưa từng gặp mặt Kỷ Phồn Âm, nên tình huống của cô ta như nào... anh cũng không biết rõ lắm."
"Chưa từng gặp lần nào sao?" Kỷ Hân Hân kinh ngạc hỏi.
Tống Thì Ngộ dời ánh mắt đi chỗ khác, anh gõ nhẹ bàn phím giống như là đang trả lời người nào đó: "Ừm, một lần cũng không."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.