Kỷ Phồn Âm kéo vali rời đi, sau đó còn nhờ nhân viên hậu cần sân bay giúp cô lấy một cái xe vận chuyển hành lý, không hề có ý định tiếp tục đi cái xe kia của Bạch Trú.
Bạch Trú nhìn qua cửa sổ máy bay, theo dõi bóng lưng của cô, mãi đến khi cô biến mất ở trong màn đêm.
Đi đón... Cậu ta không có ai đến đón, vậy mà Kỷ Phồn Âm lại có một cậu "Em trai" đến đón?
...
Kỷ Phồn Âm bắt xe về nhà.
Cô đương nhiên sẽ không báo với Trần Vân Thịnh thời gian để cậu ta tới đón, dù sao làm vậy cũng không thuận tiện bằng tự mình đón xe về.
Huống chi cô còn muốn mau chóng nghỉ ngơi một chút, tranh thủ hồi phục lại trạng thái, trời tối ngày mai có thể giữ một tinh thần ổn định đấu trí đấu dũng với Sầm Hướng Dương.
―― Kết quả Kỷ Phồn Âm nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, ngày hôm sau căn bản không thể nhìn thấy Sầm Hướng Dương, cô vừa ra đến trước cửa thì đã bị người ta chặn lại.
Một gương mặt khá quen thuộc ―― trợ lý của Lệ Tiêu Hành.
"Kỷ tiểu thư, tiên sinh muốn gặp cô." Anh ta nói xong, cô còn trông thấy sau lưng anh ta có một người dáng vẻ hộ vệ hằm hằm đi theo.
Kỷ Phồn Âm đỡ cửa, trấn định suy tư một chút.
Chẳng lẽ sau khi Lệ Tiêu Hành từ Hi Lạp trở về, phát hiện người anh ta nhìn thấy ở Hi Lạp là cô, mà không phải Kỷ Hân Hân, nên mới tìm tới cửa tính sổ hay sao?
Như vậy thì còn một vấn đề nữa, đó là: Có đi hay là không.
Kỷ Phồn Âm có quá ít hiểu biết về Lệ Tiêu Hành, đến ý đồ của đối phương là gì cũng không biết mà đã đi gặp mặt thì khá là mạo hiểm.
Nhưng hai người trước mắt này dường như không có ý định đến để nghe lời cự tuyệt từ cô.
"Lệ tiên sinh hiện đang ở đâu?" Kỷ Phồn Âm cân nhắc hỏi.
"Dưới lầu, trong xe."
Lệ Tiêu Hành đích thân đến, vậy chắc là không đến mức giết người diệt khẩu rồi.
Kỷ Phồn Âm nghĩ ngợi, lại hỏi: "Tôi đã hẹn với người khác, có thể gọi điện thoại báo cho đối phương biết là tôi trễ hẹn được không?"
Trợ lý đứng ở cửa không nhúc nhích, lễ độ nho nhã dùng tay ra hiệu "Mời".
Nhưng lúc Kỷ Phồn Âm lấy điện thoại di động ra quay số, anh ta lại đột nhiên nói: "Là Sầm Hướng Dương sao?"
Động tác quay số của Kỷ Phồn Âm dừng lại, cười nhìn trợ lý một cái: "Xem ra Lệ tiên sinh điều tra rất rõ ràng."
"Vậy thì không cần phí công, sẽ có người đi thông báo cho Sầm Hướng Dương." Trợ lý nói, "Tiên sinh muốn gặp cô chính là vì chuyện này."
Kỷ Phồn Âm nhướng mày.
Lệ Tiêu Hành gặp cô đi cùng với Bạch Trú, có thể đoán ra một hai vấn đề cũng không kỳ quái.
"Kỷ tiểu thư, mời?" Trợ lý nghiêng người.
Kỷ Phồn Âm nhẹ nhàng đi giày, quyết định là sẽ đi gặp Lệ Tiêu Hành.
Nhưng trong lúc đi xuống dưới lâu, cô vẫn gửi một tin nhắn đi: 【 Tôi đi gặp Lệ Tiêu Hành, ba giờ sau nếu như không nhận được tin tức của tôi, phiền giúp tôi báo cảnh sát. 】
Người cô lựa chọn nhắn tin cho chính là Chương Ngưng.
Trong những người cô quen, thân phận địa vị và năng lực của Chương Ngưng đều rất thích hợp, đã vậy cô ấy còn là một cường nữ vô cùng thông minh; với cả Kỷ Phồn Âm tiếp xúc với cô ấy mấy lần, cảm thấy đối phương là người có thể tin tưởng.
Nhìn chung thì Chương Ngưng là người thích hợp nhất.
Trợ lý Lệ Tiêu Hành không ngăn cản cô.
Lúc thang máy đến tầng một, Kỷ Phồn Âm đã gửi xong tin nhắn này, cô thu hồi điện thoại nhìn về phía cỗ xe màu đen Lincoln dừng ở ngoài cửa lầu một.
Lincoln đóng chặt cửa sổ xe, không nhìn thấy người nào ngồi bên trong.
Nhưng mà cái xe khí thế bức người này đúng là rất thích hợp với Lệ Tiêu Hành.
Trợ lý mở cửa xe mời Kỷ Phồn Âm lên.
Lệ Tiêu Hành an vị ở sau xe đọc văn kiện, vẫn là khuôn mặt tinh xảo giống như búp bê, rất khó để dùng từ ngữ hình dung.
Cho dù nghe thấy tiếng cửa mở ra, Lệ Tiêu Hành cũng không quay đầu nhìn lên một cái, anh lạnh nhạt nói: "Đóng cửa."
Trợ lý nhẹ nhàng đóng cái cửa sau lưng Kỷ Phồn Âm lại.
Kỷ Phồn Âm cảm thấy tình cảnh này hơi giống trong mấy phim cảnh sát bắt cướp, cô là nhân vật trong phim bị lão đại xã hội đen mời đến tâm sự về cuộc sống.
Cô ngồi ở phía sau im lặng thở một hơi, trước tiên đặt cái túi vào giữa hai người, rồi bình tĩnh thắt dây an toàn lại.
Mãi đến khi xe bắt đầu chạy, Lệ Tiêu Hành cũng không nói gì, anh chỉ trầm mặc đọc từng tờ văn kiện kia, tốc độ đọc rất nhanh.
Lệ Tiêu Hành không mở miệng, Kỷ Phồn Âm cũng không mở miệng, cô mở điện thoại ra chơi trò chơi vượt ải, còn chuyển sang chế độ yên lặng.
Nhưng nhìn thấy đối phương không hề để tâm đến việc cô dùng di động, có lẽ hôm nay không phải tới để giết người diệt khẩu rồi.
Chỉ cần không phải chuyện phi pháp, Kỷ Phồn Âm sẽ không quá lo lắng mình có thể gặp phải hiểm cảnh.
Nhưng tin nhắn đề phòng gửi cho Chương Ngưng thì trước tiên cứ giữ lại đã.
Chờ đến khi trở lại nhà báo bình an thì cũng không muộn.
Kỷ Phồn Âm đã qua cả hai cửa ải, lúc đi đến cửa thứ ba, thử lại hai lần vẫn không qua được, đang muốn thử lại một lần nữa, Lệ Tiêu Hành bên cạnh đã khép bản văn kiện lại.
Kỷ Phồn Âm lập tức nhạy cảm quay đầu nhìn về phía anh ta.
Người này bình tĩnh đặt bản văn kiện xem hết lên trên đùi: "Người tôi ở Hi Lạp gặp được chính là cô."
"Tôi cũng không nói tôi tên là Kỷ Hân Hân." Kỷ Phồn Âm nhướng mày.
"Cô đang làm...'Công việc' gì, tôi đã biết rồi." Lệ Tiêu Hành nói, "Nói ngắn gọn, tôi không cho phép."
Anh nói như thể là chuyện đương nhiên, giống như trời sinh đã có quyền hạ lệnh cho người khác.
Kỷ Phồn Âm thống khoái đáp lại: "Tôi thiếu tiền, anh cho tôi một con đường kiếm tiền đi, tôi sẽ lập tức đình chỉ công việc."
Bối cảnh nhà Lệ Tiêu Hành và Bạch Trú không khác nhau lắm, nhưng một người là bá tổng dự bị và một người là bá tổng đã tiền nhiệm thì vẫn có khác biệt rất lớn.
Chuyện Lệ Tiêu Hành có thể làm đương nhiên sẽ nhiều hơn Bạch Trú.
"Tôi đến đây không phải để giao dịch với cô." Lệ Tiêu Hành nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Phồn Âm.
Ánh mắt của anh ta cũng không phẫn nộ, càng không lạnh lẽo, chỉ trống trơn làm lòng người ta bất an.
Kỷ Phồn Âm ồ một tiếng, không sợ hãi: "Vậy tôi cũng nói ngắn gọn, tôi không đồng ý."
"Cô không có tư cách không đồng ý." Lệ Tiêu Hành đặt văn kiện lên trên gối rồi nói, "Cô không phải đang làm buôn bán, chỉ là bán thân mà thôi, làm bẩn hình tượng em gái của cô."
"Tôi khá là hiếu kì... Lệ tiên sinh định làm gì để ngăn cản tôi đây?" Kỷ Phồn Âm nghiêng người tựa lưng vào ghế ngồi, "Anh có thể đem những chuyện này tiết lộ cho người nhà thậm chí là em gái tôi, nhưng tôi thật sự không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào; anh cũng có thể phong sát công việc khác của tôi, nhưng tôi đã có trong tay công việc này với thu nhập coi như là tạm ổn; hay là anh quyết định phong sát khách hàng của tôi, để cho bọn họ không có tiền đưa cho tôi?"
Nói thật, câu thứ ba thực sự có lực sát thương.
Nhưng mà những khách hàng mà cô chọn trúng ít nhiều cũng có chút vốn liếng, sẽ không dễ dàng bị Lệ Tiêu Hành ấn chết; hơn nữa rau hẹ... à không, khách hàng là vô tận, mất người này lại tìm người kế tiếp, Lệ Tiêu Hành đâu thể phong sát nhiều người như vậy?
Kỷ Phồn Âm thật sự hiếu kì, không biết Lệ Tiêu Hành chuẩn bị làm cái gì để uy hiếp cô.
"Không cần nói cho người nhà của cô, chỉ cần nói cho em gái của cô." Lệ Tiêu Hành lắc đầu, anh ra hiệu một chút, nhìn về phía điện thoại của Kỷ Phồn Âm, "Những 'Khách hàng' kia của cô vì tránh để bại lộ, đương nhiên sẽ thu tay lại."
Kỷ Phồn Âm "A" một tiếng: "Đúng vậy."
Bạch Trú cũng bị Tống Thì Ngộ kéo xuống nước như thế.
"... Trừ phi anh cũng thành đồng phạm." Cô chậm rãi nói hết câu.
Lệ Tiêu Hành hơi rủ mắt xuống nhìn cô: "Cô cho rằng tôi cũng sẽ che đậy cho cô giống như bọn họ?"
"Không, " Kỷ Phồn Âm không hề chớp mắt quan sát nét mặt của anh ta, "Tôi biết anh không giống bọn họ."
Cuộc đối mặt lặng im kéo dài mấy giây, mãi đến khi Kỷ Phồn Âm lộ ra một nụ cười giảo hoạt.
Cô cuối cùng cũng tìm được một điểm dao động ở sâu trong đôi mắt của Lệ Tiêu Hành, thứ sẽ giúp cô chiến thắng: "Lệ tiên sinh cảm thấy, biết rõ mình sẽ chết chìm nhưng không thể đào thoát sẽ buồn hơn, hay là hoàn toàn không biết gì cả chết chìm trong giấc mộng sẽ buồn hơn?"
Ánh mắt không có chút gợn sóng nào của Lệ Tiêu Hành cuối cùng cũng lạnh như băng trở lại.
"Có một điều mà anh không giống với bọn họ, chính là anh quá thông minh, anh thậm chí còn biết em gái tôi đang nỗ lực điều khiển anh, nhưng anh không bỏ xuống được những thứ giả tạo mà nó để hiện ra ở trước mặt anh..." Kỷ Phồn Âm càng nghĩ càng thú vị, cô không nhịn được hỏi, "Đợi một chút,Kỷ Hân Hân có biết không?"
Lệ Tiêu Hành không nói gì, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.
Kỷ Phồn Âm lấy được kết luận từ đó: "Nó không biết."
Cô chống cằm của mình, suy nghĩ một lát, phì cười ra tiếng: "Xin lỗi, chuyện này thú vị hơn tôi nghĩ, để tôi bĩnh tĩnh lại một chút nhé."
Lệ Tiêu Hành ban đầu có lẽ còn nắm quyền chủ động, nhưng bây giờ, toàn bộ quyền chủ động này đã rơi vào trong tay của cô.
Cười xong, Kỷ Phồn Âm nói tiếp: "Như vậy thì mục đích hôm nay anh đến tìm tôi càng đáng để cân nhắc―― anh không cho phép tôi tiếp tục công việc này, là xuất phát từ việc giữ gìn lợi ích lập trường của cô ta, nói cách khác anh cũng không ngại khi cô ta tiếp tục giống như bây giờ, lừa gạt anh cùng những người khác?"
Cô nói xong, gõ hai lần lên thành ghế lái phụ: "Tấm ngăn, cảm ơn."
Trợ lý phụ xe quay đầu lại hỏi ý Lệ Tiêu Hành.
Lệ Tiêu Hành trầm mặc một lát mới im lặng gật đầu, một tấm che trước sau xe lập tức được hạ xuống.
"... Đây không phải là lừa gạt." Lệ Tiêu Hành nói, "Cô ấy chỉ được rất nhiều người yêu quý mà thôi."
"Cô ta thiếu tình yêu, cho nên mới phải tốn sức đi thu thập rất nhiều người ái mộ sùng bái, mà anh..." Kỷ Phồn Âm tìm từ, "Lựa chọn trợ giúp cô ta?"
Lệ Tiêu Hành lạnh nhạt nói: "Tôi lựa chọn để cô ấy vui vẻ. Tống Thì Ngộ, Bạch Trú, Sầm Hướng Dương... Những người này đều là đồ chơi của cô ấy, mấy món đồ chơi nằm trong rương của cô ấy."
Anh nhìn về phía Kỷ Phồn Âm: "Mà cô thì đang trộm đi đồ chơi của cô ấy."
"Nghiêm chỉnh mà nói, tôi cũng chỉ chơi đùa với những món đồ chơi kia, rồi về sau sẽ lại trả bọn họ về mà thôi." Kỷ Phồn Âm dựng một ngón tay lên biện hộ cho mình, "―― Tôi muốn hỏi, chẳng lẽ anh không muốn lấy được toàn bộ tình yêu của nó sao?"
"Cô là chị của cô ấy, cô không biết hay sao?" Lệ Tiêu Hành hỏi lại.
Kỷ Phồn Âm không hiểu rất rõ... Nhưng cũng hiểu hơn người khác.
Kỷ Hân Hân có thể nuôi được một bể cá rộng lớn như vậy, chứng tỏ nội tâm của cô ta bị rỗng một lỗ rất lớn.
Chỉ có hành vi bệnh hoạn này mới có thể làm cho cô ta tạm thời thỏa mãn.
Dần dà, cô ta có lẽ cũng không biết phải làm như thế nào để trả giá cho tình cảm chân chính, chân chính yêu thích một người.
"Ồ... Lệ tiên sinh, tin tôi đi, Hải Vương cũng có nhược điểm." Kỷ Phồn Âm đã tính trước, "Làm giao dịch nhé? Anh không quấy nhiễu công việc của tôi, tôi sẽ có thể dạy anh trở thành người quan trọng nhất trong lòng Kỷ Hân Hân."
"..." Lệ Tiêu Hành không nói gì, anh ta trời sinh đã thiếu khuyết đi sự tức giận, gương mặt nhìn giống như là không có kẽ hở.
Kỷ Phồn Âm điềm tĩnh nói: "Cô ta chưa chắc sẽ thật tâm, chú tâm yêu anh, nhưng cô ta sẽ ỷ lại vào anh. Lúc phát sinh xung đột, vì anh, cô ta sẽ không chút do dự từ bỏ những người khác... Chỉ có anh là người quan trọng nhất trong mắt của cô ta, vậy có gì khác với 'Yêu' đâu?"
Ừm... Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, nội dung công việc cũng có thể tùy cơ ứng biến.
Hơn nữa có Lệ Tiêu Hành duy trì, còn có thể sáng tạo ra rất nhiều chỗ tiện lợi trong công tác.
Kỷ Phồn Âm nghĩ như vậy, bèn duỗi một cái tay ra với Lệ Tiêu Hành, hữu thiện mỉm cười: "Thành giao nhé?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.