Ngày hôm sau, Kỷ Hân Hân cũng gọi điện thoại cho Kỷ Phồn Âm.
"Chị, sinh nhật vui vẻ." Cô ta nói bằng giọng khá nũng nịu, "Em bận bịu quá, hiện tại mới có thể gọi điện thoại cho chị, xin lỗi chị nhé. Chị thì sao? Hôm nay có về nhà ăn sinh nhật với cha mẹ không?"
Kỷ Phồn Âm đang làm điểm tâm, cô đứng ở bên cửa sổ ánh nắng chiếu vào, lười biếng nói: "Em cũng sinh nhật vui vẻ."
―― Đồng thời không trả lời lại câu hỏi của Kỷ Hân Hân.
Nhưng Kỷ Hân Hân nghe xong cũng không thèm để ý, cô ta rất vui vẻ đáp lại một câu cám ơn, sau đó lại hỏi: "Những năm qua chúng ta đều tặng quà sinh nhật cho nhau, em tặng cho chị một món quà gửi về nhà đấy, có rảnh thì chị đi lấy nha."
Kỷ Phồn Âm: "..."
Cô cầm cái nồi suy tư một chút, phát hiện trước kia gia đình này đúng là từng có truyền thống này.
Đương nhiên, ngày trao đổi món quà là vào ngày sinh nhật của Kỷ Hân Hân, đó cũng là phần quà sinh nhật duy nhất mà Kỷ Phồn Âm có khả năng lấy được.
"Chị cũng chuẩn bị cho em sao? Em nhiều quà lắm, bây giờ còn chưa bóc hết." Kỷ Hân Hân mong đợi nói, "Rất muốn được nhìn thấy món quà năm nay chị tặng cho em."
"Không chuẩn bị." Kỷ Phồn Âm vô tình nói, "Em ở nước ngoài, chờ về nước chị sẽ tự tay tặng cho em."
"A... Vậy à." Kỷ Hân Hân trầm mặc vài giây đồng hồ, "Vậy từ giờ trở đi em sẽ rất là chờ mong."
"Còn hai tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058302/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.