🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thời tiết Hi Lạp rất tốt, lúc máy bay đáp xuống đất trời mới tờ mờ sáng, bầu không khí sảng khoái lạ thường.
... Nhưng Kỷ Phồn Âm không ôm tâm thế đi du lịch, cô phải đi công tác.
Bạch Trú không ở khách sạn, ở chỗ này, nhà cậu ta có một căn hộ nghỉ phép chuyên dụng, bình thường để đó không dùng thì cho người ta quản lý, đến lúc cần nghỉ phép thì sẽ đi qua ở vài ngày, có thể nói là một hành vi vô cùng xa xỉ.
Nhưng với một số ít người mà nói, đây chỉ là chuyện thường ngày.
Những chuyện khiến Bạch Trú không thoải mái, ngột ngạt xảy ra ở trong phòng chờ máy bay, lập tức tiêu tan không còn sót lại một chút nào khi cậu ta vừa giẫm chân lên đất Hi Lạp, cậu ta đến chỗ ở xong liền tiện tay cất hành lý đi, nở nụ cười thật tươi: "Chị, em dẫn chị đi chỗ này."
Kỷ Phồn Âm đánh giá căn phòng: "Ngồi máy bay lâu như vậy, em hình như còn chưa có ngủ, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?"
Do hai bên chênh lệch giờ giấc nên lúc đến đây mới vừa sang bình minh, hiện tại trời còn chưa sáng rõ, đáng lẽ nên đi ngủ đến khi trời đủ sáng mới đúng.
"Em không mệt." Bạch Trú cầm một chuỗi chìa khoá được đặt ở trên tủ giày, thần thái rực rỡ nói, "Đi thôi, đó là lý do mà em thích tới Hi Lạp đó."
Kỷ Phồn Âm thật ra hơi mệt, cô không thích đi máy bay lắm.
Nhưng mà khách hàng tràn đầy phấn khởi như thế, Kỷ Phồn Âm đương nhiên chỉ có thể đẩy vali vào bên trong bất đắc dĩ cười một tiếng, đi theo Bạch Trú đi ra cửa.
Lúc ở trên máy bay, Kỷ Phồn Âm đã nhìn thấy qua biển Aegean màu xanh thẳm bên dưới.
Từ trong phòng đi ra, đập vào mặt chính là khí tức ẩm ướt của gió biển.
Tháng mười nhiệt độ không khí ở đảo Santorini là khoảng hai mươi độ, cũng là nhiệt độ mà Kỷ Phồn Âm thích nhất.
Nhà nghỉ dưỡng của Bạch Trú ở điểm cao nhất hòn đảo, từ cổng vườn hoa nhìn hướng xuống sẽ có thể quan sát được cả tòa thành thị và eo biển Aegean.
Phía trên biển bao phủ một tầng sương mù mông lung, nhìn không rõ lắm.
Bạch Trú tìm tìm gì đó ở cửa ra vào, sau đó lấy một cái xe đạp hẳn là đã sớm có người chuẩn bị ở nơi đó, vỗ vỗ vào chỗ ngồi phía sau: "Em chở chị qua đó."
Kỷ Phồn Âm: "..." Lần cuối cùng cô ngồi xe đạp của một cậu thanh niên đèo hình như đã là chuyện của mười năm trước.
"Nhanh lên!" Cưỡi trên xe đạp, Bạch Trú thúc giục nói, "Sắp đến giờ rồi."
Kỷ Phồn Âm đề váy bên cạnh ngồi vào đằng sau xe đạp, bất đắc dĩ lại nhu hòa nhắc nhở cậu: "Em nhớ đi chậm một chút nha."
Đảo Santorini không phải là nơi thích hợp cho phương tiện giao thông cỡ lớn chạy, đầu tiên là vì nó là một hòn đảo có địa thế kém, tiếp theo là có nhiều đường mòn, xe đạp mặc dù có thể dễ dàng di chuyển ở đây, nhưng cũng có một khuyết điểm chính là... rất xóc.
Bạch Trú giẫm lên bàn đạp: "Chị, nếu như chị sợ thì có thể ôm...ôm chặt lấy em."
Cậu ta nói đến đây thì đột nhiên lắp bắp, đến cả đầu cũng không dám quay lại.
Kỷ Phồn Âm chế nhạo: "Trú Trú của chúng ta xấu hổ à?"
Bạch Trú có tật giật mình, nhìn trái nhìn phải như sợ bị người khác nghe thấy, vì muốn tránh né sự xấu hổ, cậu ta bỗng nhiên đạp một cước xuống, xe đạp giống như mũi tên chở hai người lao vùn vụt ra ngoài.
Không hề chuẩn bị sẵn tâm lý, Kỷ Phồn Âm phải tóm lấy đệm xe đạp mới có thể duy trì thân thể cân bằng không bị ngã: "..." Nếu như té thì nhất định phải thêm vào mục chi phí tai nạn lao động.
Trên đường ngõ nhỏ quanh co khúc khuỷu là gạch đá gập ghềnh và bậc thang lên xuống, Bạch Trú mạnh mẽ lái xe đạp đi qua, thần cản giết thần, phật cản giết phật, Kỷ Phồn Âm ngồi ở phía sau cảm giác giống như là đang ở trong rạp chiếu phim 4D tự trải nghiệm một bộ phim bom tấn Hollywood rượt đuổi kịch tính.
Nhưng mà chỉ ít phút, túi dạ dày của cô đã bắt đầu kháng nghị với sự đối đãi thô bạo này.
"Còn bao lâu nữa mới đến?" Kỷ Phồn Âm có chút khó chịu, không nhịn được hỏi Bạch Trú.
Bạch Trú đang phóng nhanh như điện chớp, đã vậy còn ngược hướng gió nên có lẽ cũng không có nghe thấy.
Kỷ Phồn Âm giật nhẹ áo sơmi Bạch Trú: "Trú Trú."
Bạch Trú "A?" quay đầu lại nhìn cô, lúc đối diện với tầm mắt của cô đột nhiên két một tiếng nắm chặt phanh lại.
Xe đạp theo quán tính bỗng nhiên dừng lại, Kỷ Phồn Âm đụng đầu vào lưng Bạch Trú.
Cú đập này không nhẹ, Kỷ Phồn Âm che cái trán, đôi mắt đột nhiên phát nhiệt, dâng lên một màn ẩm ướt và sương mù thật mỏng.
Bạch Trú: "..."
Kỷ Phồn Âm hít mũi một cái, nhẹ nhàng xoa xoa cái mũi của mình: "Chị vừa nãy muốn hỏi em, còn bao lâu nữa mới đến, sao em đột nhiên dừng lại vậy?"
Bạch Trú vẫn duy trì sự trầm mặc khó hiểu, ánh mắt bay tới bay lui nhưng không hề nhìn vào mặt Kỷ Phồn Âm: "Lập tức tới ngay."
"Vậy đi chậm một chút thôi có được hay không?" Kỷ Phồn Âm nháy mắt xua đi hơi nước ngập trong mắt, nhẹ nhàng mềm giọng hỏi cậu ta, "Quá nhanh, chị cảm thấy không quá dễ chịu."
"Khụ khụ... Vậy lần này em sẽ đi chậm một chút." Bạch Trú ho nhẹ một tiếng.
Lần này bị dừng lại đột nhiên, cái xe đạp lại tiếp tục bắt đầu di chuyển, chậm rãi giống như là người già cưỡi xe ngắm cảnh vậy.
Mọi người đều biết, xe đạp mà đi quá chậm thì sẽ rất khó duy trì cân bằng.
Kỷ Phồn Âm ngồi ở đằng sau xiêu xiêu vẹo vẹo, trong lòng thầm đánh giá một sao cho Bạch tài xế.
Nếu như không cần thiết, cô tuyệt đối sẽ không ngồi xe của người tài xế này.
Cũng may Bạch Trú nói "Rất gần", đúng là rất gần thật, sau ba năm phút đi đường đầy bất ổn thì cũng đã đến.
Xe đạp cuối cùng cũng dừng lại ở một đài quan sát cao.
Đài quan sát xây dựng ở một vị trí ven biển, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, trên dưới trái phải tầm mắt bao la, có thể thoải mái mà trông thấy toàn bộ dáng vẻ biển cả.
Kỷ Phồn Âm xem xét thời gian một cái liền biết là Bạch Trú mang cô tới đây là để nhìn cái gì, nhưng cô vẫn tỏ ra mong đợi hỏi: "Đây là chỗ nào?"
"Chỗ để xem ngày mới bắt đầu," Bạch Trú rất tùy ý để xe đạp sang một bên, "Trước kia được nghỉ, em sẽ đến chỗ này vẽ tranh. Cảnh mặt trời mọc có ở rất nhiều nơi, nhưng mặt trời mọc ở đảo Santorini là mộng ảo nhất."
"Cho nên, em mới không kịp chờ đợi như thế, là vì muốn nhanh chóng chia sẻ cảnh mặt trời mọc mà em thích nhất cho chị?" Kỷ Phồn Âm cười hỏi.
Bạch Trú nhìn vào mắt cô một cái, sau đó ánh mắt hơi không được tự nhiên quay ngoắt đi: "... Ừm. Em hi vọng chị cũng có thể yêu thích nó."
Kỷ Phồn Âm ngồi xuống chỗ ngồi dành cho du khách ở trên đài quan sát, vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh, ngoắc ngoắc tay với Bạch Trú: "Tới đây."
Bạch Trú chần chờ một lát mới đi sang đó ngồi vào bên cạnh cô, tư thế ngồi tuyệt không còn dáng vẻ đại gia giống như bình thường mà ngược lại có chút câu nệ.
"Chị nhất định sẽ rất thích." Kỷ Phồn Âm cười hứa hẹn với cậu ta, trong thanh âm mang theo sự trấn an, "Em đã trịnh trọng muốn chia sẻ cho chị một bảo vật quan trọng như vậy thì chị nhất định cũng phải giống như em trân quý đối đãi nó."
Kỷ Hân Hân vào lúc này sẽ nói như nào? Chắc là cũng không kém cái này là bao nhiêu.
Vẻ mặt Bạch Trú thoáng thả lỏng một chút. Cậu ta nhích lại gần về sau: “Lần đầu tiên em tới nơi này là đi cùng gia đình, đó cũng là chuyến du lịch hiếm có mà gia đình em được đi cùng nhau. Nhưng mà ngày đầu tiên đến đây, bọn họ đã rùm beng lên cãi nhau. Lúc bọn họ không để ý, em đã lén chạy đi và tìm được nơi này, đúng lúc nhìn thấy cảnh mặt trời mọc."
Kỷ Phồn Âm nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe.
"... Lúc đó em đã cầu nguyện với mặt trời, hi vọng khi em trở về bọn họ không còn cãi nhau nữa, " Bạch Trú nhìn qua mặt biển, "Lúc em trở về, bọn họ thật sự không tiếp tục cãi lộn nữa, mà còn nghĩ rằng em bị mất tích, đang lo lắng tìm kiếm em. Đó cũng là hồi ức tốt đẹp nhất của em đối với hai người mà em gọi là 'Cha mẹ' này."
Chuyện này Kỷ Phồn Âm trước kia không biết.
Nhưng lúc nghe đến đây, cô cũng không cảm thấy bất ngờ.
Bởi khá là dễ hiểu, nếu như cậu ta không phải một người có điểm tâm lý yếu thế, bị bóng ma ám ảnh thì sao có thể bị một người không trân quý tình cảm che đậy hai mắt cơ chứ?
Bạch Trú đáng lẽ có thể thấy rõ cái bẫy và thủ đoạn của Kỷ Hân Hân, chỉ là Kỷ Hân Hân đã thành công chọn trúng điểm mù của cậu ta.
Thuật đánh lừa tình cảm này hầu như mọi người đều biết dùng, nó tuyệt không khó sử dụng, cái cần chọn lựa là người bị sử dụng chứ không phải là người sử dụng.
Trên đường chân trời đã xuất hiện một vạch vàng to bằng mũi kim, đường chân trời này tượng trưng cho mặt trời sắp mọc ra.
"... Dù sao em cũng không cần bọn họ yêu thương em, " Bạch Trú lầu bầu nói, "Chỉ cần chị vẫn còn ở đây, em sẽ không sợ không có người yêu thương em nữa."
Kỷ Phồn Âm nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Trú: "Em vừa mới nói là em từng ở nơi này cầu nguyện với mặt trời mọc, vậy nguyện vọng của em cũng linh nghiệm, có đúng hay không?"
"Ừm." Bạch Trú cười tự giễu, "Thế nhưng cũng đều là trùng hợp mà thôi, hiện tại em đã không còn ngây thơ mà tin tưởng những thứ này nữa."
"Chị lại tin vào điều đó, " Kỷ Phồn Âm giơ tay ra, gảy nhẹ mũ lưỡi trai của Bạch Trú, "Chị cũng có một nguyện vọng muốn được thực hiện."
Khi tia sáng đầu tiên của mặt trời phóng qua mặt biển, in ra ánh vàng, Kỷ Phồn Âm nắm bàn tay lại, vẻ mặt thành kính cầu nguyện.
―― Ba năm năm tỷ, năm năm mười tỷ! Sau đó mang theo đống tiền đi ngao du, lúc nào muốn về nhà thì sẽ có thể về nhà!
Cô vừa mở mắt, chỉ nghe thấy Bạch Trú ở bên cạnh phàn nàn nói: "Nguyện vọng của chị chỉ cần nói cho em là được rồi, em sẽ nghĩ biện pháp giúp chị thực hiện. Em đáng tin cậy hơn cái mặt trời điều hoà không khí phổ chiếu vạn vật kia nhiều..."
Kỷ Phồn Âm mỉm cười quay đầu: "Nói lời giữ lời nhé?"
Bạch Trú sửng sốt một chút rồi liền gật đầu: "Đương nhiên, em sẽ không lừa gạt chị."
"Vậy chị sẽ nói nguyện vọng vừa rồi cho em nghe." Mặt Kỷ Phồn Âm cong cong, "Chị nói với mặt trời là có thể đưa cậu bé Bạch Trú sau khi cầu nguyện thành công đã nở một nụ cười thật vui vẻ đến trước mặt của chị, cười với chị một cái được hay không."
Bạch Trú mở to hai mắt.
Kỷ Phồn Âm mỉm cười lấy cái mũ lưỡi trai che khuất non nửa khuôn mặt trên đầu thiếu niên xuống, xoa xoa mái tóc rối tung của cậu.
"Nếu như đến cả chị cũng không thể khiến cho em vui vẻ hạnh phục thì chị sẽ cảm thấy mình chưa làm được đủ nhiều cho em, vẫn chưa đủ tốt." Cô nói.
"Chị rất tốt." Bạch Trú thốt ra một câu.
"Vậy nguyện vọng này của chị có thể được thực hiện hay không?"
Bạch Trú hơi khó xử, lại giống như có chút xấu hổ quay mặt đi, qua vài giây đồng hồ mới hắng giọng nói: "Bạch Trú khi còn bé nói ‘cảm ơn chị’."
Kỷ Phồn Âm: "..." Lần đầu tiên cô cảm thấy dáng vẻ ngu ngốc này của Bạch Trú thật là đáng yêu.
"Về sau hàng năm, em đều dẫn chị đến nơi này ngắm mặt trời mọc." Bạch Trú đột nhiên nói.
Kỷ Phồn Âm cảm thấy hơi bất ngờ khi cậu ta đột nhiên nói sang chuyện khác, nhưng mà khách hàng nói cái gì thì cô tiếp cái đó, không có vấn đề gì cả.
Lúc này Kỷ Hân Hân nên quan tâm ôn nhu.
"Được rồi, chỉ cần em gọi chị, chị sẽ tới đây với em." Đương nhiên phải có thời gian, còn phải trả tiền.
Mặt trời mọc rất là nhanh, làm cho người ta có cảm giác như là chỉ trong thời gian rất ngắn mà đã như trải qua nửa ngày rồi.
Kỷ Phồn Âm đang hối hận vì không mang kính râm theo, Bạch Trú lại đột nhiên mở miệng: "Em còn có một việc muốn nhận được sự đồng ý của chị."
"Chuyện gì?"
"Chị không thích Tống Thì Ngộ, chị cự tuyệt anh ta, có đúng hay không?" Bạch Trú hỏi.
"Không phải em tận mắt thấy chị cự tuyệt anh ta hay sao?" Kỷ Phồn Âm bất đắc dĩ hỏi lại, "Thì Ngộ với chị mà nói thật sự chỉ là một người bạn."
Bạch Trú quay đầu nhìn chằm chằm vào cô: "Vậy em muốn chị làm bạn gái của em."
Kỷ Phồn Âm hơi kinh ngạc quay mặt đi, vừa vặn ánh mắt va vào mặt Bạch Trú.
Bên mặt người thiếu niên bị ánh mắt trời mới lên nhuộm thành màu kim sắc rực rỡ: "Em cũng sẽ cầu nguyện với mặt trời mọc... . Chị nói xem, nguyện vọng này có thể thành hiện thực hay không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.