Trước kia Kỷ Phồn Âm cũng thường đi công tác, mặc dù mỗi lần đi công tác đều có trợ lý giúp cô thu dọn hành lý, nhưng vì đã đi quá nhiều nên tự cô cũng có kha khá kinh nghiệm, vì vậy mà cô thu thập xong hành lý một tuần và một vài bọc nhỏ tùy thân rất là nhanh chóng.
Dược vật khẩn cấp thì không cần phải nói, phun cay bảo hộ dùng để phòng thân càng không thể thiếu.
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Phồn Âm đón xe đi đến cơ quan du lịch, thuận lợi lấy được hộ chiếu, lúc đến sân bay còn tưởng rằng phải tự cầm thẻ tìm đường lên máy bay, kết quả Bạch Trú lại gọi điện thoại cho cô bảo cô đi vào gần cửa số 13.
Kỷ Phồn Âm cảm thấy có lẽ là sẽ có em trai trợ lý nào đó xuất hiện, kết quả cô đứng ở cửa số 13 đợi mấy phút, sau khi cự tuyệt hai nhóm người hảo tâm hỏi thăm cô có gì cần trợ giúp hay không thì mới thấy Bạch Trú võ trang đầy đủ đi đến.
Vừa mới phát hiện lại có người tiếp cận, Kỷ Phồn Âm vốn định ngẩng đầu thờ ơ nói lời từ chối, kết quả vừa nhấc mắt lên đã nhìn thấy một con mắt có chút quen thuộc.
Người trước mắt cao lớn, đeo một cái khẩu trang màu đen và mũ lưỡi trai cũng màu đen, trên vai đeo một cái túi du lịch cũng màu đen luôn, thân hình thẳng tắp, nhìn giống như là minh tinh ở đâu đi lạc vậy.
Không phải Bạch Trú thì là ai chứ?
Kỷ Phồn Âm bình tĩnh đẩy kính râm: "Tôi có thể tự tìm đường mà."
Bạch Trú giống như là không nghe thấy cô đang nói gì, hất đầu một cái: "Đi theo tôi."
Cậu ta trực tiếp quay đầu rời đi, đường kia nhìn cũng không phải là chỗ đóng dấu thẻ lên máy bay tự phục vụ.
Kỷ Phồn Âm kéo vali không xa không gần đi ở đằng sau Bạch Trú, cách cậu ta khoảng mấy mét, nhìn hai người cũng không giống như là quen biết, kiểu như chỉ là vừa vặn tiện đường mà thôi.
Đi một lát, Bạch Trú dừng lại quay đầu lại nhìn cô một cái.
Khoảng cách giữa hai người có thể đủ để cho một cái xe buýt cỡ trung nhét vào.
Chênh lệch tận mấy mét, mà Kỷ Phồn Âm vẫn nghe thấy được miệng Bạch Trú phát ra một tiếng "hừ" .
Nhưng Bạch Trú cũng không có nói cái gì, cậu ta lại tiếp tục cất bước xuyên qua phi trường dòng người bận rộn qua lại, đến một chỗ lối vào không có người nào.
Kỷ Phồn Âm ở phía sau vừa nhìn đánh dấu cửa vào, quả nhiên là con đường dành cho khách quý ít người có thể sử dụng.
Bạch Trú đi vào xong, quay lại hất cằm, ra hiệu với nhân viên: "Cô ấy đi cùng tôi."
Kỷ Phồn Âm đột nhiên hoài nghi trí nhớ của mình, thế là cô bỏ ra hai giây hồi tưởng lại chuyện hôm trước.
Cô xác định chắc chắn là lúc ấy Bạch Trú đã chủ động nói là "Toàn bộ hành trình phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận người nào biết" .
Với cái biện pháp giữ bí mật này của cậu ta, chỉ sợ là không an toàn lắm.
Cũng may là không có người nào đi theo chụp lén nhất cử nhất động của Bạch tiểu thiếu gia.
Kỷ Phồn Âm bước vào con đường dành cho khách quý, phát hiện ánh mắt nhân viên phục vụ lúc nhìn cô có một chút tò mò.
Mà khi Kỷ Phồn Âm nhìn sang thì đối phương lại ngượng ngùng cười cười: "Xin lỗi cô, bởi vì đây là lần đầu tiên Bạch tiên sinh dẫn người đi cùng máy bay tư nhân của cậu ấy, cho nên tôi mới hơi kinh ngạc."
―― Máy bay tư nhân.
Kỷ Phồn Âm biết Bạch gia có rất nhiều tiền, Bạch Trú cũng có rất nhiều tiền, cậu ta có thể đi một cái xe máy mấy trăm vạn, một mình ở trong một căn nhà mấy trăm mét vuông, nhưng cụ thể có nhiều tiền đến cỡ nào thì đến bây giờ cô mới có chút khái niệm.
Bởi vì người có tiền chân chính chắc là đều sẽ có máy bay tư nhân của mình.
Cũng may đây cũng không phải là lần đầu tiên Kỷ Phồn Âm ngồi máy bay tư nhân, cho nên nghe xong cũng không quan tâm mà còn vô cùng bình tĩnh, lúc vào trong khoang máy ngồi xuống ghế liền bắt đầu mở Weibo ra giết thời gian.
Chưa tới giờ làm việc, nên tranh thủ thời gian mò một vài con cá chứ nhỉ.
Bạch Trú cởi khẩu trang ra, khó chịu bảo cô: "Đưa điện thoại cho tôi."
Kỷ Phồn Âm nhìn đồng hồ, bất vi sở động: "Còn chưa tới mười hai giờ mà."
Một tuần làm việc lần này cô tính vô cùng kỹ, bắt đầu từ mười hai giờ hôm nay tiếp tục đến mười hai giờ trưa ngày thứ bảy, một phút cũng không thể hơn, một phút cũng không có thể thiếu.
Bạch Trú nghiêm mặt nhìn đồng hồ tiêu chuẩn ở trên phòng chờ máy bay, hừ một tiếng.
Thừa dịp còn chút thời gian cuối cùng, Kỷ Phồn Âm tranh thủ hỏi thăm mục đích phục vụ của khách hàng: "Tôi muốn hỏi một chút, cậu muốn tổ chức sinh nhật cho em gái tôi sao?"
Bạch Trú khoanh tay ngồi xuống ghế sô pha, tư thế ngồi như đại gia: "Đúng thì sao?"
"Tôi có chút đau lòng." Kỷ Phồn Âm ăn ngay nói thật trả lời.
"Chức trách của cô không phải là làm vật thay thế sao?" Bạch Trú xì khẽ, "Có cái gì mà cảm thấy đau lòng?"
"Ngày sinh nhật đó chắc là rất đáng tiền, đáng lẽ tôi nên đấu giá." Kỷ Phồn Âm suy tư, "Nhưng lúc đáp ứng cậu, tôi lại không chú ý tới tính đặc thù của ngày hôm đó, đó là vấn đề của chính tôi."
Sầm Hướng Dương còn chưa sa lưới thì không nói, nhưng Tống Thì Ngộ chắc là rất tình nguyện tham gia đấu giá.
Kỷ Phồn Âm thở dài vì khoảng tiền chạy mất của mình.
Bạch Trú "A" một tiếng: "Tiền tôi cho cô còn chưa đủ nhiều hả?"
"Có tiền sao lại ngại nhiều, cha mẹ cậu có tiền như vậy không phải cũng vẫn rất coi trọng tiền hay sao." Kỷ Phồn Âm thẳng thắn nói, "Hơn nữa, tôi rất rất cần tiền."
"Cô định dùng nhiều tiền như vậy để làm gì?" Bạch Trú dừng một chút, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì rồi cũng đột nhiên chau mày, "Cô dính vào tệ nạn gì đúng không?"
Kỷ Phồn Âm: "..."
Cô nghĩ nghĩ, nghiêm trang trả lời Bạch Trú: "Không phải tệ nạn, là người thực vật đó."
Bạch Trú đầu tiên là "?", sau đó liếc mắt nhìn cô: "Có một số việc một khi giẫm vào thì sẽ không ra được, cô tự giải quyết cho tốt."
"Câu này trả lại cho cậu mới đúng." Kỷ Phồn Âm cười.
Nét mặt Bạch Trú nhìn qua có chút ngờ vực, có vẻ là không hiểu.
Nhưng mà Kỷ Phồn Âm cảm thấy, cậu ta ở cùng với Kỷ Hân Hân đã bị lừa một lần, ở chỗ cô bị lừa thêm lần thứ hai cũng là chuyện rất bình thường thôi.
Dù sao người trước trồng cây người sau hái quả, một con cá đã được Kỷ Hân Hân sàng chọn qua, chắc là cũng có ít nhược điểm.
Kỷ Phồn Âm chỉ cần dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân tấn công vào nhược điểm này là được.
Bởi vậy mà bất luận Kỷ Hân Hân muốn giờ trò gì, Kỷ Phồn Âm đều ôm một thái độ tha thứ đối với cô ta.
Còn mười mấy phút nữa là đến mười hai giờ, Kỷ Phồn Âm ngồi ở trong phòng chờ máy bay, đăng tạm một phần bản đánh giá phim chưa viết xong hôm qua lên.
Bởi vì gần đây số lượng fan hâm mộ tăng vọt, Weibo của cô phát triển rất mạnh, đăng cái gì lên là cũng nhận được không ít bình luận, giống như những người này cắm cọc sẵn ở Weibo chỉ chờ cô đăng bài vậy.
Nhưng mà chút thời gian ấy cũng không đủ để cho người xem xem hết bản đánh giá phim hơn ngàn chữ, cho nên phần bình luận có rất nhiều câu không có ý nghĩa kiểu như "Bóc tem” "Nhân viên gương mẫu" "Chị lại ra bài đánh giá phim mới rồi~" vân vân, còn lại cũng chỉ có một chút bình luận là liên quan tới bản đánh giá phim mà thôi.
Kỷ Phồn Âm nhìn lướt qua đại khái.
【 Ba bốn năm: Cái này chỉ có mục đích marketing cho phim thôi, còn có ai mà không biết nữa? Cô ta hiện tại đã bắt đầu qua lại với Hạ Thâm Studio rồi, nhận tiền mà khen hay cả đấy, mọi người đừng tin hết. 】
Bạch Trú không nói lời nào, Kỷ Phồn Âm đọc xong hơi giật mình, nhưng cô vẫn chậm rãi trả lời vị cư dân mạng này: 【 Không cần phải nói như vậy, Hạ Thâm mà đóng phim không hay thì tôi cũng sẽ chê thôi. 】
【 An tri tri tri: Lấy tiền bẩn để khen phim có thấy nhục không? Nhận đống tiền đó mà cũng không sợ có một ngày bị kiện ư? Cô chờ xem, sẽ có báo ứng thôi! 】
Kỷ Phồn Âm tuyệt không tức giận đánh chữ trả lời: 【 Phim bị tôi chê có nhiều lắm đó, xin các vị đối thủ cạnh tranh tự giác gửi tiền cho tôi nhé. 】
【 Một người có được tài hoa: Tôi là giám đốc Nortel, cũng là người trong ngành nhé, có thể có quyền lên tiếng ở đây. Theo tôi, chủ blog này không hiểu phim, chỉ viết mấy chữ lòe người châm ngòi đối lập, viết đánh giá phim mà chỉ biết làm giật gân để k.ích thích người đọc, căn bản không xứng được gọi là một nhà phê bình điện ảnh. 】
Kỷ Phồn Âm trả lời lại anh ta: 【 Nói thẳng đi, tôi mắng bộ phim nào mà anh yêu thích hay là diễn viên nào mà anh yêu thích vậy? 】
Cô còn đang tràn đầy phấn khởi đáp trả lại bình luận thứ tư thì Weibo nhắc nhở cô có một bình luận mới.
Kỷ Phồn Âm đã cài đặt là chỉ thông báo khi có người mà cô theo dõi bình luận, mà người cô theo dõi cũng chỉ có mấy người.
Cô dừng động tác đánh chữ lại, mở ra nhìn, phát hiện quả nhiên là Hạ Thâm.
Anh để lại một bình luận bên dưới bình luận đáp trả antifan của Kỷ Phồn Âm bằng một cái icon 【 hơi sợ 】.
Lúc Kỷ Phồn Âm ấn mở thông báo thì đã có fan hâm mộ nhanh chân chạy đến trước bắt được cảnh vua màn ảnh bình luận dạo, còn gọi bạn bè tới xem Hạ Thâm, tình cảnh nhiệt liệt giống như ăn tết.
Kỷ Phồn Âm không nhịn được bật cười, cho bình luận của Hạ Thâm lên top đầu.
"Cười cái gì?" Giọng nói Bạch Trú ở gần đó vang lên.
Kỷ Phồn Âm còn chưa lên tiếng, đôi tay với khớp xương rõ ràng của người thiếu niên đã đưa qua trước mặt cô, rút di động cô rồi nhìn thoáng qua, hừ nhẹ: "Cô cũng chơi Weibo? Lại đang bình luận dạo đấy à?"
Cậu ta ấn mở trang chủ của Kỷ Phồn Âm, trông thấy phần theo dõi sắp lên đến bảy chữ số, trầm mặc một chút.
"Ừm, phần lớn thời điểm là tôi sẽ đi bình luận dạo." Kỷ Phồn Âm cười híp mắt đáp lại.
Bạch Trú đánh mấy chữ lên trên điện thoại di động của Kỷ Phồn Âm, sau đó trực tiếp tắt máy rồi mới ném trả lại cho cô.
Lúc Kỷ Phồn Âm nhận được, cô chỉ kịp thời trông thấy đằng sau cái vòng khoanh tròn đếm ngược, Bạch Trú dùng tài khoản của cô đăng một trạng thái "Bế quan chớ quấy rầy" .
Lượt theo dõi hình như cũng nhiều hơn một người so với trước đó.
Kỷ Phồn Âm: "..."
Cô quyết định buổi tối có rảnh thì sẽ xóa Bạch Trú khỏi danh sách theo dõi.
"Làm gì? Không được à?" Bạch Trú chú ý tới nét mặt của Kỷ Phồn Âm, lập tức khó chịu hỏi, "Tôi là bên A, chút yêu cầu nhỏ như vậy thôi mà cũng không đáp ứng được sao?"
"Cậu có thể làm, tôi cũng có thể cự tuyệt." Kỷ Phồn Âm lạnh nhạt nói, "Sinh hoạt tư nhân và công việc là hai chuyện khác nhau, cậu còn nhớ chứ?"
Bạch Trú nghẹn họng, hung tợn cúi đầu nhìn đồng hồ.
Kỷ Phồn Âm phản ứng còn nhanh hơn cậu ta: "Còn hai phút, không cần nhắc nhở tôi."
Bạch Trú trầm mặc một lát, dường như vừa tìm được một lý do để phản kích, dương dương đắc ý hỏi: "Vậy chỉ cần là yêu cầu có liên quan đến công việc là được rồi đúng không?"
"Cậu nói đi." Kỷ Phồn Âm gật đầu, tâm bình khí hòa, "Yêu cầu hợp lý, tôi và cậu đều nhất trí thì có thể thực hiện."
Bạch Trú khoanh tay: "Vậy tôi muốn nhìn cô khóc."
Kỷ Phồn Âm cúi đầu trầm ngâm một chút, nghiêm túc hỏi cậu ta: "Cậu có đam mê thích ngược sao?"
"Không có!" Bạch Trú nổi giận rống lên với cô, "Tôi cũng không phải b.iến t.hái!"
Kỷ Phồn Âm ngẫm lại thấy cũng đúng: "Đúng, biế.n thá.i không phải cậu." Là Sầm Hướng Dương.
"... Cô còn nhận cả khách hàng b.iến th.ái?" Bạch Trú khó tin hỏi cô, "Tống Thì Ngộ, đam mê thích ngược. Kỷ Phồn Âm, cô xem lại đi, khách hàng của cô có phải đều có vấn đề hay không?"
Kỷ Phồn Âm nhìn vị khách hàng số hai: "Ừm, còn có chứng nóng nảy."
Bạch Trú mặt trầm xuống: "Cô lặp lại lần nữa xem."
Đồng hồ trên tường đã đạt đến mười hai giờ.
Kỷ Phồn Âm nở nụ cười xinh đẹp, thái độ hoán đổi nhanh chóng: "Chị nói, Trú Trú thật đáng yêu."
Bạch Trú: "... ... ..."
Cậu ta vô thức cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay của mình.
"Trong lòng chị em là đáng yêu nhất, đáng yêu lại không mất suất khí, " Con mắt Kỷ Phồn Âm không nháy lấy một cái, khen ngợi Bạch Trú không hề giả trân, "Độc nhất vô nhị, không ai có thể so được với em."
"Vậy so với Tống Thì Ngộ thì sao?" Bạch Trú giống như đang muốn làm khó cô.
Kỷ Phồn Âm bật cười: "Thì Ngộ với chị mà nói chỉ là bạn, nói về địa vị, anh ta xếp sau em một trăm vị trí, thực sự không có gì có thể so sánh được với em cả?"
Bạch Trú nghiêng đầu không nói gì, cậu ta giống như đang muốn che giấu cảm xúc, thục hai tay vào trong túi, tức giận đá ghế một cái, miệng thì thầm.
"... Lừa đảo."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.