"... Kỷ Phồn Âm, chúng ta nói chuyện đi." Tống Thì Ngộ xoa thái dương, "Tất cả mọi chuyện không thể nói trước kia, bây giờ chúng ta đều nên nói rõ."
Kỷ Phồn Âm nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, đùa cợt cười nói: "Tống Thì Ngộ, anh vẫn chưa rõ sao? Kỷ Phồn Âm mà anh muốn nói chuyện đã chết rồi."
Thật sự chết rồi.
"Kỷ Phồn Âm" đứng ở chỗ này chưa từng thích Tống Thì Ngộ.
"Lý do thích anh? Thời gian? Thời cơ?" Kỷ Phồn Âm nhẹ nhàng hỏi anh ta, "Đây chẳng qua chỉ là cảm xúc trong phút chốc, cho dù đột nhiên biến mất, hay dời sang những người khác thì cũng không hề kỳ quái?"
Giọng nói của cô mặc dù rất nhẹ, nhưng một lời một từ đều sắc bén giống như là con dao được tôi luyện trên lửa độc, hung ác đâm vào trong ngực Tống Thì Ngộ.
"... Vậy bây giờ cô thích Bạch Trú hay là thằng nhóc chơi bóng rổ kia?" Tống Thì Ngộ trầm mặc hồi lâu, thấp giọng hỏi, "Tình yêu của cô rẻ tiền thật."
Đáp lại đánh giá của Tống Thì Ngộ, Kỷ Phồn Âm lơ đễnh nở nụ cười: "Đúng vậy, nói không thích thì có thể không thích, phụ nữ luôn vô tình như thế."
Cô tiêu sái phẩy tay với Tống Thì Ngộ, đang muốn quay đầu rời đi, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, dừng lại: "Đúng rồi Tống đại thiếu."
Tống Thì Ngộ giương mắt nhìn cô chờ đợi câu nói, ánh mắt kia đen kịt hơn cả mực.
"Nếu như anh có người yêu hoặc là chuẩn bị đính hôn kết hôn thì nhớ nói cho tôi biết một tiếng." Kỷ Phồn Âm nghiêm túc cảnh cáo anh ta, "Nếu không có thể gây nên tổn thất cho anh đấy."
Nếu như Tống Thì Ngộ và Trần Vân San trở thành hôn thê, thì chính là hai người có quan hệ ký kết hợp pháp, Kỷ Phồn Âm tuyệt đối sẽ không chen chân vào giữa bọn họ.
Trần Vân San và Kỷ Hân Hân không hề giống nhau.
Nghe xong Kỷ Phồn Âm nói, Tống Thì Ngộ đột nhiên bật cười: "Rốt cuộc thì cô vẫn đố kị."
Kỷ Phồn Âm: "..." Mấy tên đàn ông có đôi khi còn nghĩ nhiều hơn cả phụ nữ.
Tâm trạng của Tống Thì Ngộ đột nhiên có vẻ tốt hơn, anh ta đặt áo khoác lên trên khuỷu tay rồi đi ra ngoài: "Đi thôi, tôi đưa cô về."
"Tôi đón xe, không cần phiền anh." Kỷ Phồn Âm lập tức cự tuyệt.
Nhìn nụ cười trên mặt Tống Thì Ngộ, thấy anh ta dường như còn muốn nói cái gì đó, Kỷ Phồn Âm dứt khoát tìm chủ đề khác để chặn miệng của anh ta: "Em gái tôi sẽ trở về vào Giáng Sinh."
Nụ cười trên mặt Tống Thì Ngộ quả nhiên cứng ngắc lại một chút.
Kỷ Phồn Âm qua loa phẩy tay với anh ta: "Thay vì lãng phí thời gian đắn đo là tôi đố kị hay là không đố kị, có thích hay là không thích, không bằng ngẫm lại khả năng có thể sẽ có thêm nhiều tình địch đi."
Không bằng nói, tình địch chắc chắn sẽ gia tăng.
Chỉ là lần này có ai đi theo Kỷ Hân Hân về nước hay không mới là vấn đề.
Buổi tối trên xe về nhà, Kỷ Phồn Âm nâng cằm lên nghĩ một hồi, cảm thấy khả năng này không quá là lớn.
Nhưng bởi vì trong trí nhớ của cô về "Tương lai", Kỷ Hân Hân từ khi đi đến nước Pháp du học cũng chỉ trở về có hai lần, cả hai đều là vào đợt nghỉ hè.
Ngày nghỉ Giáng Sinh, Kỷ Hân Hân vốn không trở về.
Nhưng vì "Kỷ Phồn Âm" có biến hóa lớn như vậy nên tương lai có chỗ thay đổi cũng rất bình thường.
Dù sao Kỷ Phồn Âm cũng không muốn bị cầm tù lại bởi vì những thứ rác rưởi không thể tái chế đó.
...
Tống Thì Ngộ cảm thấy Kỷ Phồn Âm chỉ mạnh miệng mà thôi.
Nhưng anh ta lại cảm thấy cô gái mạnh miệng này không hề làm cho anh ta phản cảm, mà không biết thế nào lại còn làm cho anh ta vui vẻ.
So với lúc trước, Kỷ Phồn Âm có mị lực, có tự tin, có năng lực hơn hẳn, nhưng cô ta vẫn để tâm anh và người khác có quan hệ như thế nào.
Tống Thì Ngộ ở cửa quán bar đứng đấy rút một điếu thuốc, trong lúc đó, anh trông thấy Kỷ Phồn Âm lên một cái xe rồi rời đi, thân hình yểu điệu cao gầy, chỉ so sánh với đám người ven đường đã thấy hoàn toàn không giống, giống như là hạc giữa bầy gà.
Tống Thì Ngộ dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác, không lập tức trở về nhà, mà gọi điện thoại bảo lái xe đến đây đón anh.
Sau khi lên xe, lái xe hỏi thăm anh có muốn trực tiếp về chỗ ở hay không, Tống Thì Ngộ lắc đầu: "Đi đến KaoYa."
Phần lớn các thương hiệu xa xỉ không chỉ cung cấp những sản phẩm đắt tiền ra đại chúng, mà đồng thời còn cung cấp phục vụ cho những cá nhân có tiền định chế riêng, chỉ là người bình thường không tiếp xúc được loại sau, nên chỉ mua hàng có sẵn là chủ yếu.
Nhưng Tống Thì Ngộ vì từ nhỏ đã cùng mẹ gặp mặt với rất nhiều nhà thiết kế hàng hiệu, nên đều hiểu rất rõ từng nhãn hiệu.
Chờ khi anh thành niên, có sở thích của mình, mấy nhãn hiệu kia sẽ thỉnh thoảng liên hệ với anh, cung cấp dịch vụ đưa hàng tới cửa.
Kiểu mới mà Kỷ Hân Hân nói với Tống Thì Ngộ ngày đó, thật ra anh đã sớm nhận được danh sách rồi.
Nếu như anh muốn, chỉ cần gọi một cuộc là món hàng đó sẽ trực tiếp được đưa tới cửa.
"Tống tiên sinh." Cửa hàng trưởng nhận được điện thoại từ trước đang đứng chờ ở trước cửa hàng đã qua thời gian đóng cửa, cô chào hỏi Tống Thì Ngộ, còn nói, "Nếu như ngài cần vật gì thì bọn tôi có thể mang qua cho ngài vào sáng sớm ngày mai, sẽ không chậm trễ lịch trình của ngài."
"Thật ngại quá, để cô phải làm thêm giờ, " Tống Thì Ngộ gật gật đầu với cô ta rồi đi vào trong, nói với ngữ khí ôn hòa, "Tôi làm mất một món đồ nên muốn nhanh chóng lấy lại."
"Là món mà trước kia ngài từng mua ư?" Cửa hàng trưởng lo âu hỏi thăm, "Nếu như là định chế hoặc là đồ giới hạn, hiện tại chỉ sợ rất khó có thể nhanh chóng có được một cái giống y như đúc."
"Không cần lo lắng, " Tống Thì Ngộ đứng ở trước quầy, ánh mắt đảo qua khu vực vòng tay, "Trước đó tôi mua một bộ trang phục dành cho nữ, cô còn nhớ trong đó có phối thêm một chiếc vòng tay không?"
"Là tôi tự tay phối, đương nhiên là nhớ." Cửa hàng trưởng thở phào một cái, "Vậy là cô gái nhận quà đã không cẩn thận làm mất sao? Trong tiệm vừa vặn còn có hàng tồn cùng loại, tôi sẽ đi lấy luôn."
"Tôi muốn loại dành cho tình nhân." Tống Thì Ngộ nói.
Cửa hàng trưởng có hơi kinh ngạc hồi tưởng một chút: "Tôi không nhớ ngài từng mua loại này..."
"Là người khác đưa cho tôi." Tống Thì Ngộ phì cười, "Bởi vì món quà đại diện cho tâm ý, tôi cảm thấy làm mất rồi thì không tốt lắm."
Cửa hàng trưởng hiểu rõ gật gật đầu: "Vậy ngài chờ một lát, tôi hiện tại sẽ đi lấy mang tới cho ngài."
Cô ta đi rất nhanh rồi quay lại, trong cái hộp vải nhung là một cái vòng giống y như đúc cái vòng bị Tống Thì Ngộ đạp nát.
Mặc dù là kiểu nam, nhưng thiết kế nhẹ nhàng, cho dù là nam đeo cũng không hề phản cảm.
Mặc dù Tống Thì Ngộ không định đeo, nhưng anh rất sảng khoái trả tiền.
Cửa hàng trưởng bỏ hộp trang sức vào trong túi, mỉm cười lấy lòng: "Là một món quà rất tốt, cô ấy thật sự là có lòng."
Động tác Tống Thì Ngộ dừng một chút: "Cô ấy?"
Cửa hàng trưởng không hiểu lắm: "Không phải là cô gái nhận được vòng tay kiểu nữ đã tặng cho ngài sao? Còn đặt mua loại tình nhân nữa."
"..." Đôi mắt rủ xuống của Tống Thì Ngộ lại nâng lên, không hề sơ hở mỉm cười, "Đúng vậy, cô ấy rất có lòng chọn lựa cho tôi."
...
Trước một ngày xuất phát đi du lịch, Kỷ Phồn Âm vốn định là sẽ nghỉ việc một ngày ở nhà xem phim và thu dọn hành lý.
Sầm Hướng Dương dự định sẽ hẹn vào một tuần sau, còn Tống Thì Ngộ vừa mới bị tổn thương cũng không lập tức hẹn trước, Bạch Trú sắp xuất phát đi du lịch đương nhiên cũng không hẹn trước vào hôm nay...
Suy nghĩ Kỷ Phồn Âm mới bay tới nơi này, liền bị tiếng chuông điện thoại di động cắt đứt.
Kỷ Phồn Âm "..." qua cầm điện thoại di động lên nhìn, là số của Bạch Trú.
Cô vừa nhận, Bạch Trú đã trực tiếp mở miệng: "Đọc số hộ chiếu cho tôi."
Kỷ Phồn Âm còn tưởng là chỉ đi chỗ nào đó trong nước, ai mà ngờ còn cần hộ chiếu: "Rốt cuộc ngày mai chúng ta đi nơi nào?"
"Hi Lạp." Bạch Trú nói bằng giọng vô cùng bình thường.
Kỷ Phồn Âm: "..." Cô sai sót rồi, tại sao lại không hỏi rõ trước chứ. "Hộ chiếu tôi sẽ tự xử lý."
"Không kịp rồi, tôi sẽ làm khẩn cấp cho cô."
Là người hiện đại từng gặp vô số âm mưu, lúc nào cũng đặt an toàn lên trên hết, Kỷ Phồn Âm thực sự không muốn giao thông tin của mình ra.
Cô nhanh chóng tìm nơi cấp hộ chiếu và giá cả phục vụ khẩn cấp ở trên mạng: "Lát nữa sẽ gọi lại cho cậu."
"Này ―― "
Kỷ Phồn Âm cúp điện thoại, vội tìm một cơ quan du lịch hoả tốc đặt một gói cấp hộ chiếu 24 giờ khẩn cấp.
Cũng may, hiện tại vẫn chỉ là sáng sớm, 24 giờ đủ xài.
Khi được người bán cam đoan nhất định sau 24 giờ là sẽ được cấp hộ chiếu, thậm chí còn sớm hơn, Kỷ Phồn Âm thở dài một hơi gọi lại điện thoại cho Bạch Trú: "Ngày mai trước khi xuất phát tôi sẽ được cấp hộ chiếu."
Bạch Trú "A?" một tiếng, tức giận hỏi: "Có ý gì, đến cả thông tin cá nhân mà cũng không yên lòng cho tôi xem?"
"Thông tin cá nhân là một mặt, " Kỷ Phồn Âm viện một lý do: "Ảnh chụp trên hộ chiếu của tôi quá xấu. Hơn nữa không phải cậu cũng không muốn người khác biết là đi du lịch với tôi sao?"
Bạch Trú dường như cảm thấy lý do này có thể hiểu được, từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh: "Nếu tới không kịp..."
Kỷ Phồn Âm có hơi đau lòng nói: "Đó là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ trả lại tiền."
Bạch Trú hỏi lại: "Tôi thiếu tiền à?"
Bạch tiểu thiếu gia rất cao ngạo, lập tức dập máy.
Tóm lại chuyện bên phía Bạch Trú coi như đã xong, Kỷ Phồn Âm để điện thoại di động xuống, chuẩn bị quét hình cho hộ chiếu, điện thoại lại chấn động một cái.
Kỷ Phồn Âm nhìn, là hình ảnh Bạch Trú gửi tới cho cô.
Cô mở ra, thông tin hộ chiếu của Bạch Trú hiện ra ngay trước mắt: "..."
Ảnh chụp mặc dù rất tùy ý, còn lộ một nửa ngón tay của Bạch Trú, nhưng tất cả thông tin quan trọng đều không sót một cái.
Ngay sau đó, Bạch Trú gửi thêm một tin: 【 Ảnh trên hộ chiếu xấu, là bởi vì người được chụp xấu. 】
―― Nói dễ nghe một chút thì là "một tên già đời tâm hồn trẻ con", nói khó nghe chút chính là "EQ chỉ bằng đứa trẻ ba tuổi rưỡi" .
Biện luận với cậu ta về vấn đề này chính là lãng phí cuộc sống.
Kỷ Phồn Âm thở dài đóng điện thoại lại, mở hộ chiếu của mình ra, dùng máy đánh chữ quét hình.
Lật đến trang tin tức, cô nhìn lướt qua thông tin trên đó.
Ừm... Ngày sinh này, chẳng phải ba ngày sau sẽ đến sinh nhật sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.