Lúc Kỷ Phồn Âm ngồi xem trận đấu, lúc nào cũng cảm giác ở bên cạnh có một ánh mắt vẫn luôn lén lút liếc về phía cô.
―― Đương nhiên là Tống Thì Ngộ.
Trần Vân San chính là người đã đến xem mắt với anh ta ngày đó.
Kỷ Phồn Âm cũng không ngờ hôm nay tùy tiện ra ngoài dạo chơi còn có thể gặp phải khách hàng, nhưng cũng rất lười phản ứng với vị khách hàng hôm nay không có hẹn trước này, thế là không thèm quan tâm đến ánh mắt của anh ta nữa, chuyên tâm xem hết trận chung kết.
Dù gì cũng là trận chung kết, mấy tính huống kịch liệt đều làm cho người xem hai bên thỉnh thoảng sẽ gào lên một vài tiếng thét chói tai, khắp nơi đều quanh quẩn tiếng hò reo đinh tai nhức óc.
Sau cùng, quả nhiên vẫn là đội của Trần Vân Thịnh đoạt vòng nguyệt quế, tiếng vỗ tay vang như sấm động, Trần Vân San hưng phấn nhảy tung tăng ở bên cạnh.
Kỷ Phồn Âm vừa ngồi đó vỗ tay, vừa suy nghĩ xem tối nay ăn gì.
Nghi thức trao giải khá là chuẩn chỉ, kết quả tranh tài ở một nửa khác sân thi đấu cũng đã có, đội hạng ba cùng lên nhận huy chương.
Trần Vân Thịnh lấy được huy chương vội chạy đến gần thính phòng, ngửa đầu phất tay hấp dẫn lực chú ý của Kỷ Phồn Âm: "Chị, chị."
Kỷ Phồn Âm vô thức định đứng dậy, nhưng lại nhìn sang Trần Vân San bên cạnh.
"A không không không, tôi là chị họ của nó, bình thường sẽ trực tiếp kêu tên." Trần Vân San vội vàng xua tay, lại che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058314/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.