Đã đến cuối tuần.
Trước đó Kỷ Phồn Âm đã làm cho mình một cái thẻ ngân hàng mới, thẻ này tích hợp với thẻ công dân, trước kia cô không rảnh, nên đến cuối tuần mới có thời gian đi đến ngân hàng lấy.
Thẻ ngân hàng cũ của cô là do cha Kỷ mẹ Kỷ làm, sau buổi chiếu phim trở về, hai vợ chồng kia thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại cho cô.
Ban đầu Kỷ Phồn Âm còn nhận, nhưng nghe xong cũng toàn là mấy lời nhàm tai nên về sau cô liền để ở một bên đi làm chuyện của mình, chờ một lúc sau trở về thì điện thoại tự nhiên đã bị tắt.
Thân tình gì chứ, Kỷ Phồn Âm không quá quan tâm, cái cô quan tâm hơn chính là tài phú.
Cho nên cô mới đi làm thẻ ngân hàng mới.
Buổi chiều đi một chuyến đến ngân hàng lấy thẻ mới, rồi lại cho tất cả tiền của mình bây giờ vào trong đó xong, Kỷ Phồn Âm bèn gửi tin nhắn cho hai khách hàng, báo cho bọn họ biết tài khoản ngân hàng của mình đã sửa đổi.
―― Sau đó thì đi hủy thẻ cũ.
Mặc dù quản lý ngân hàng liên tục khuyên cô nên giữ lại, Kỷ Phồn Âm vẫn kiên trì gạch bỏ.
Lúc cô ra khỏi ngân hàng, vừa vặn thời tiết rất đẹp, bên cạnh là một khu đại học, xung quanh toàn là các trường đại học, đi tới đi lui xung quanh đều là những sinh viên tràn đầy sức xuân xinh đẹp.
Kỷ Phồn Âm hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy một tấm quảng cáo tuyên truyền trận chung kết vòng loại bóng rổ cấp sinh viên cử hành hôm nay.
Giờ bắt đầu chính là bốn giờ chiều.
Kỷ Phồn Âm nhìn điện thoại, vừa vặn là ba giờ rưỡi.
―― Thật là trùng hợp, cứ như là ám chỉ cái gì đó vậy.
Ừm... Dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì quan trọng?
Kỷ Phồn Âm suy tư một lát, mở khung chát với Trần Vân Thịnh nhìn thử tin nhắn trước kia.
Địa chỉ đúng là cũng ở ngay gần đây.
... Vậy thì đi thôi?
Kỷ Phồn Âm quét mắt đi đến gần một cửa hàng giá rẻ, vào bên trong đó mua một túi đồ uống và đồ ăn vặt, vừa đi về phía diễn ra trận chung kết, vừa gửi tin nhắn cho Trần Vân Thịnh.
...
Người đến người đi, bầu không khí trong sân bóng rổ vô cùng sôi động.
Thanh xuân, mồ hôi, soái ca, bóng rổ, bốn cái từ này hợp lại cùng nhau thực sự mang đến cảm giác vô cùng hài hòa.
Thời gian đến khi cuộc tranh tài bắt đầu mặc dù còn có nửa giờ nữa, nhưng người xem chung quanh gần như đều đã nhập tọa sẵn sàng, mấy hàng gần sân thậm chí còn đã sẵn sàng treo đầy băng rôn cổ vũ.
Hai đội ngũ đội viên đang ở giữa sân, một nhóm người đã bắt đầu làm nóng người, một nhóm người khác thì đứng ở bên cạnh nghe huấn luyện viên chỉ đạo.
... Còn có một thiếu niên đẹp trai mặt không đổi sắc lặng lẽ đi lấy cái điện thoại đặt ở trên ghế dài.
"―― Trần Vân Thịnh!" Huấn luyện viên gầm lên, "Lúc nào rồi mà còn đi xem điện thoại!"
"... Em chỉ nhìn một chút thôi mà." Trần Vân Thịnh vừa mới cầm cái điện thoại lên, ánh mắt tràn đầy mong đợi đã lập tức dính chặt trên đó, mặt mày tỏa sáng, "Huấn luyện viên, em đi ra ngoài một chút nhé."
Giọng huấn luyện viên lớn gấp mười lần cậu ta: "Cậu mà dám đi tôi xử cậu đó!"
Mấy đồng đội quen biết Trần Vân Thịnh lập tức chế nhạo nói: "Nhìn phản ứng của thằng nhóc đó xem, có phải là chị gái nó quen biết ở bên ngoài lại gửi tin nhắn gì đó hay không?"
"Chắc chắn là chị gái tiểu Trần mời tới xem trận chung kết rồi, nghe nói nó nhớ thương người ta lắm mà người ta còn chưa đồng ý?"
"Ai nha huấn luyện viên, con người có ba gấp, thầy cho tiểu Trần đi đón người ta một chút đi, có câu nói rất hay, thả hủy đi mười toà miếu không hủy đi một mối lương duyên!"
Huấn luyện viên tức giận nhìn thoáng qua đồng hồ: "Cho cậu tám phút!"
Trần Vân Thịnh không nói thêm câu nào, lập tức túm áo khoác cầm điện thoại rồi vội rời đi.
"Thằng nhóc kia, chạy chậm một chút, té gãy chân rồi thì tranh tài thế nào được nữa! !"
Trần Vân Thịnh chạy giữa tiếng thét chói tai của hàng loạt nữ sinh, cúi đầu gửi file giọng nói: "Chị ở đâu đây? Em sẽ đi đón chị. Ở đây rất dễ đi nhầm đường, chị đừng đi lung tung nhé."
Kỷ Phồn Âm gửi một tấm hình cho cậu ta.
Trần Vân Thịnh nhìn lướt qua, lập tức tóm lấy một học sinh vô tội đi ngang qua: "Bạn học, tấm hình này là vị trí nào ở trường học các cậu vậy?"
Học bá lưng đeo cái balo to đi qua đẩy đẩy mắt kính đen, mặt không thay đổi chỉ về một hướng: "Chính là ở dưới tòa đó."
"Cảm ơn." Trần Vân Thịnh mặc áo khoác lên phi nước đại, trên người giống như có nguồn sức lực vô tận, chỉ hai phút đã vọt tới dưới công trình kiến trúc đối diện, lập tức trông thấy Kỷ Phồn Âm đang đứng ở dưới tấm biển.
―― Mặc dù cô đeo khẩu trang còn đang cúi đầu xem điện thoại, Trần Vân Thịnh cũng biết mình không nhận sai.
Người trẻ tuổi thắng gấp dừng lại, thoáng ổn định hô hấp rồi mới đi lên trước chào hỏi, nhưng hoàn toàn không có ý định che giấu sự vui vẻ trong giọng nói của mình: "Chị!"
Cô gái đứng ở nơi đó nghe tiếng ngẩng đầu, cởi khẩu trang xuống mỉm cười với cậu ta: "Ơi."
"Còn tưởng rằng chị bận làm việc, không có cơ hội đến xem em thi đấu chứ." Trần Vân Thịnh có chút khẩn trương, "――Chị cầm cái gì đấy? Có nặng hay không? Để em cầm giúp chị."
Cậu ta vừa hỏi vừa không nhịn được lặng lẽ quan sát Kỷ Phồn Âm.
A, hôm nay cách trang điểm của chị ấy không giống ngày đó.
... Nói thế nào nhỉ, cách ăn mặc và khí chất có gì đó khác khác?
"Vừa mới mua ở cửa hàng giá rẻ cho em đó, không biết có thích hợp hay không." Kỷ Phồn Âm lấy cái túi ra, "Chị nhớ trong một trận bóng rổ có không ít thời gian để bổ sung thể lực? Chị có mua một chút đồ uống năng lượng, có lẽ sẽ giúp ích được một chút."
"Đương nhiên giúp được!" Trần Vân Thịnh vui vẻ nhận lấy cái túi nhựa trĩu nặng, "Mỗi lần có đồ tiếp tế là đều bị mọi người cướp hết, em chậm nên chẳng bao giờ giành được, thật là thê thảm."
Cậu ta còn thuận tiện bán thảm.
Trên mạng nói, đối với các ngự tỷ* (kiểu các chị gái tính cách mạnh mẽ ấy),lúc tán tỉnh có thể thử dùng bộ dáng giả bộ đáng thương, nói không chừng là sẽ có hiệu quả.
Trần Vân Thịnh không chút do dự, quyết định vứt bỏ tiết tháo của mình!
"Vậy thì quá tốt rồi." Kỷ Phồn Âm đeo khẩu trang lên, cô nhìn thoáng qua thời gian, hỏi, "Một trận bóng cần bao lâu?"
"Một giờ là có thể kết thúc!" Trần Vân Thịnh đáp xong, có chút thấp thỏm, "Lát nữa chị còn có việc gì sao?"
"Tạm thời không có công việc gì." Kỷ Phồn Âm lắc đầu, "Chỉ là không ngờ thời gian thực sự của trận bóng lại ít hơn một chút so với tưởng tượng của chị... Em lén đi ra ngoài hả?"
"Huấn luyện viên cho phép em ra ngoài tám phút." Trần Vân Thịnh lập tức giải thích cho hình tượng nhóc đáng thương của mình, "Vậy chúng ta đi thôi? Đi vào sân vận động trước, em sẽ giúp chị tìm vị trí ngồi ở hàng trước."
Cậu ta còn nghĩ, nếu như bây giờ không có chỗ ngồi, thì cứ cho Kỷ Phồn Âm ngồi vị trí “người thân” ở hàng thứ nhất, nơi đó luôn luôn có chỗ.
Chỉ cần giải thích rõ ràng, và có lý do đầy đủ thì chị ấy chắc là sẽ không ngại.
Trần Vân Thịnh vui vẻ cầm một túi đồ uống đi cùng với Kỷ Phồn Âm đến sân vận động, cả người đều có chút lâng lâng, nhưng vẫn giữ vững được chút lý trí: "Hôm nay chị có việc gì đến bên này sao?"
"Đúng rồi," Kỷ Phồn Âm dừng một chút, cô chỉ vào đống áp phích tuyên truyền có thể thấy được ở khắp nơi trong trường học, "Kết quả lại nhìn thấy cái này, tuy nói là trùng hợp, nhưng cũng coi như là rất có duyên đúng không? Cho nên chị mới cảm thấy thuận tiện nên ghé xem một chút."
Trần Vân Thịnh nắm chặt tay lại: Phải mời người của hội tuyên truyền một bữa cơm báo ân mới được.
Trần Vân Thịnh chạy hai phút, hai người đi mấy phút cũng liền tới.
Chỉ mới đứng ở lối vào cửa hông, đã có thể nghe thấy tiếng âm nhạc và tiếng người ồn ào bên trong.
Một học sinh mặc đồng phục bóng rổ đúng lúc từ bên trong lao ra, trông thấy Trần Vân Thịnh xong bèn tóm lấy cậu: "Thằng kia, mày ra ngoài mười phút rồi đó! Mau về đơn vị đi!"
"Em sẽ tìm người đến dẫn chị đi tìm chỗ ngồi..." Trần Vân Thịnh còn muốn phản kháng, nhưng ba đồng đội to con khác cũng đang chạy đến, dùng cả tay chân kéo cậu ta vào bên trong.
Kỷ Phồn Âm cười phất phất tay với Trần Vân Thịnh, dùng khẩu hình nói "Cố lên" .
Trần Vân Thịnh kiên cường tóm lấy cánh cửa bên cạnh, để lại một lời căn dặn: "Lát nữa trận đấu bắt đầu, chị nhớ xem em chơi nhé."
Sau đó cậu ta giống như một cậu nhóc đáng thương bị kéo đi.
Đồng bạn còn chửi cậu ta: "Mày bình thường còn làm bộ soái ca lạnh lùng, sao hôm nay đột nhiên thay đổi khuôn mặt thế. Mẹ nó, thật là đáng sợ..."
Kỷ Phồn Âm có chút buồn cười nhìn các nam sinh viên đại học nói chuyện nhao nhao rời đi, chậm rãi đi ngay phía sau bọn họ, thoáng ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng.
Từ dưới đáy sân bóng đương nhiên cũng có thể đi lên thính phòng, nhưng mà chỗ ngồi bốn bề gần như đã bị người xem ngồi hết.
Ở trong đám người, Kỷ Phồn Âm còn ngoài ý muốn phát hiện một người quen ngồi ở hàng đầu.
―― Tống Thì Ngộ.
Có lẽ bởi vì là học sinh cùng trường, hơn nữa còn là người đã từng làm mưa làm gió, hiện tại sự nghiệp thành công, cho nên mới mời anh ta trở về xem trận đấu?
Kỷ Phồn Âm không cảm thấy hứng thú dời ánh mắt đi, liền thấy một cô gái chạy chậm về phía cô.
"Chào cô, Kỷ tiểu thư? Trần Vân Thịnh bảo tôi tới dẫn cô đi tìm chỗ ngồi?" Giọng nói của đối phương nghe có chút thấp thỏm.
Kỷ Phồn Âm kéo khẩu trang xuống: "Tôi là Kỷ Phồn Âm."
"A?" Cô bé ngờ vực mà nhìn cô, "Là học tỷ Kỷ Hân Hân..."
"Nó là em gái tôi."
"A, hóa ra là như vậy." Cô bé không suy nghĩ nhiều, dẫn Kỷ Phồn Âm đi sang bên cạnh, "Bởi vì chị tới khá là trễ, cho nên có lẽ chỉ còn chỗ ở cạnh huấn luyện viên của chúng em là còn trống thôi, chị ngồi đó nhé? Bởi vì nếu tìm những vị trí khác thì sẽ rất là lâu, tầm nhìn cũng không tốt bằng bên này. Nhưng mà có một chuyện em cảm thấy phải sớm nói cho chị biết..."
Cô bé ấp úng một chút rồi mới nói tiếp.
"Bên kia chính là chỗ dành cho người thân, mặc dù không có quy định này nhưng mà người ngồi ở chỗ đó không phải nhân viên xã nội thì chính là người thân họ hàng và bạn gái của cầu thủ, nếu chị gái không ngại thì có thể ngồi ở nơi đó chứ?"
"Em cũng là hậu bối của em gái chị giống cậu ấy à?" Kỷ Phồn Âm cười khẽ nhìn thoáng qua phía trên, "Ở trên đó sao?"
"Dạ vâng... Đúng rồi ạ."
Kỷ Phồn Âm trấn an cô ta: "Không sao, việc chị tới đã gây thêm phiền phức cho các em rồi, chị tự đi lên là được, em không cần đi theo chị. Trận bóng sắp bắt đầu rồi đó, em có rất nhiều chuyện phải làm đúng không?"
"A, vậy, vậy em đi nhé?" Cô bé chào Kỷ Phồn Âm, tay chân cũng vô cùng lúng túng.
Kỷ Phồn Âm sờ lên mặt mình, tự hỏi, chẳng lẽ mặt mình nhìn dọa người lắm sao.
Cô không nhanh không chậm đi trên con đường đặc biệt dưới ánh mắt nhìn chăm chú của người xem xung quanh, đường hoàng tiến vào vị trí "người thân", tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Bên cạnh có một cô gái thân thiện chào hỏi cô: "Chào cô, tôi tên là Trần Vân San. Không biết có phải đều là con gái nên có giác quan thứ sáu hay không... Tôi muốn hỏi không biết cô có phải người quen của em trai tôi Trần Vân Thịnh hay không nhỉ? Nó vừa mới đi ra ngoài không bao lâu thì cô đã tới đây, cho nên tôi mới thử phỏng đoán."
"Tôi đọc sách nói những cô gái xinh đẹp thường có giác quan thứ sáu rất mạnh, xem ra là đúng thật rồi, " Kỷ Phồn Âm bật cười nhìn cô ta, "Tôi là Kỷ Phồn Âm, chào cô."
... Nói như vậy chứ thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên Kỷ Phồn Âm nhìn thấy cô gái họ Trần này.
Hơn nữa lần trước, cô ta cũng từng đi cùng người đàn ông kia.
"Tôi đi cùng bạn, trước kia anh ấy là học sinh ở trường này." Trần Vân San cười nghiêng người sang giới thiệu cho Kỷ Phồn Âm bạn trai của mình, "――Đây là Tống Thì Ngộ. A, Nếu cô cũng tốt nghiệp ở trường học này thì hẳn là cũng biết anh ấy?"
Kỷ Phồn Âm nhìn lướt qua Tống Thì Ngộ, cười khẽ: "Quen biết thì đúng là quen biết, nhưng bọn tôi không quen thân lắm."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.