Kỷ Phồn Âm lập tức cảm thấy vui vẻ.
Nếu như Bạch Trú lại giống như lần trước quyết định đi chơi với Kỷ Hân Hân... Vậy chẳng phải là cô lại có thể tan việc hay sao?
Cô ẩn thân sau dải cây xanh cẩn thận nghe Bạch Trú và Kỷ Hân Hân trò chuyện, nhưng ngoại trừ câu nói mở đầu kia, Bạch Trú không mở miệng nữa, gần như chỉ trầm mặc nghe người ở bên kia nói chuyện, rồi thỉnh thoảng lên tiếng.
Kỷ Phồn Âm sờ lên cằm suy nghĩ.
Kỷ Hân Hân và Bạch Trú cãi nhau sao?
Cho dù Bạch Trú vừa nãy có động thủ đánh nhau với người ta, lúc này tâm tình không tốt thì ở trước mặt Kỷ Hân Hân, đáng lẽ cậu ta sẽ bị mềm hóa rất nhanh mới đúng chứ.
Không phải, có lẽ là cô đã để lọt manh mối gì chăng.
Kỷ Phồn Âm suy nghĩ một lát, Bạch Trú đã kết thúc cuộc trò chuyện, cậu ta cầm cái điện thoại đã cúp máy, hơi sững sờ nhìn xuống,
Trong lòng Kỷ Phồn Âm tràn đầy chờ mong cậu ta gọi điện thoại cho cô nói là "Không cần tới nữa", kết quả Bạch Trú lại khóa màn hình điện thoại di động lại.
Kỷ Phồn Âm: "..." Được thôi, kỳ nghỉ phép đã chính thức mất rồi.
Thế là cô từ sau dải cây xanh lui ra hai bước, rón rén đi về phía Bạch Trú, đến trước mặt cậu ta rồi mới dừng lại lên tiếng chào hỏi: "Tâm tình không tốt sao?"
Còn kém mấy bước nữa mới đến gần, nhưng Bạch Trú đã ngẩng đầu nhìn cô, nét mặt có chút sững sờ.
Nghe thấy câu hỏi xong, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058318/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.