Bạch Trú ngồi ngoan trên bàn ăn nhìn Kỷ Phồn Âm bận rộn.
Hôm nay cậu ta không muốn ăn mấy món đồ ăn đắt đỏ, chỉ muốn nếm thử mấy món đồ ăn hương vị thường ngày.
Ở Bạch gia, rất ít khi một nhà ba người có thể ngồi ở bàn ăn, ăn cơm chung với nhau.
Quả thật, ở trong trí nhớ của Bạch Trú, cậu ta đúng là không nhớ nổi một lần nào cả.
Hoặc là gia đình bọn họ cùng ở trên một bàn lớn đầy người rồi cùng nhau ăn cơm, hoặc là một mình cậu ta ăn.
Bạch gia và gia đình bình thường thực sự chênh lệch quá lớn.
Bạch Trú vô thức không để cho mình suy nghĩ đến việc bóng người bận rộn trong phòng bếp, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy đến tột cùng là ai, mà cầm cái cốc lên không suy nghĩ gì hết, hưởng thụ sự bình thản vào giờ khắc này.
Sau khi người bình thường bận rộn một ngày, không phải sẽ được hưởng thụ một không khí ấm áp như vậy sao?
Sau khi đại não phải tiếp nhận quá nhiều lượng tin tức vào buổi tối hôm nay, mặc dù Bạch Trú đã cố gắng không để bản thân suy nghĩ quá nhiều, nhưng có một vấn đề vẫn làm cậu ta khó xử suốt vài ngày liền, vẫn còn một mực quanh quẩn trong lòng cậu ta không ngừng.
―― Khiến cậu ta thực sự rất khó nhịn muốn hỏi ngay ở trước mặt người này.
Bạch Trú nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, sau khi Kỷ Phồn Âm bê bát canh sườn củ sen lên trên bàn thì rốt cuộc cũng mở miệng.
"Cái người chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058317/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.