Kỷ Phồn Âm cảm thấy Tống Thì Ngộ sắp cháy khét luôn rồi.
Tống Thì Ngộ thường ở căn hộ rộng lớn cách gần công ty mà anh ta tự tay thành lập, Kỷ Phồn Âm dựa theo mã số mà anh ta cho mở cửa đi vào, lúc vào cũng không bị ai trở ngại. Chỉ là đêm hôm khuya khoắt, căn phòng còn không có một chút ánh đèn, trống trải tĩnh mịch có hơi rợn người.
Cửa vừa mở ra, đèn cảm ứng bên chân lập tức phát sáng.
Kỷ Phồn Âm cúi đầu xuống liền nhìn thấy hai con thằn lằn nuôi nằm ở không xa cửa vào: "..."
A, đúng rồi, Tống Thì Ngộ còn nuôi thằn lằn, không hổ là một tên máu lạnh xấu bụng.
Kỷ Phồn Âm dừng lại trước hộp ổn định nhiệt độ nuôi hai con thằn lằn, mặc kệ Tống Thì Ngộ sốt hừng hực nằm kia, trước tiên cho hai con thạch sùng khuôn mặt xấu xí này ăn cái đã.
Cô nhớ hai con thằn lằn này là loại huyết thống cao quý, giá cả cũng không hề rẻ.
Không nên để chết đói.
Tống Thì Ngộ không ăn một buổi thì cũng không đói chết, nhưng thằn lằn thì chưa chắc.
Cho thằn lằn ăn xong, Kỷ Phồn Âm mới chậm rãi bật đèn phòng khách lên, phân biệt cách cục bên trong.
Nói thật, Kỷ Phồn Âm đã từng tới chỗ ở này của Tống Thì Ngộ rồi.
Hoặc phải nói đúng hơn là..."Kỷ Phồn Âm" tới rồi.
Dù sao thì trước khi Kỷ Phồn Âm đến, "Kỷ Phồn Âm" cũng đã có một khoảng thời gian ở cạnh làm người thế thân cho Tống Thì Ngộ.
Hai người mặc dù cũng thỉnh thoảng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058323/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.