Nghe được câu trả lời, biểu hiện trên mặt Bạch Trú có chút phức tạp.
Kỷ Phồn Âm thử dùng kinh nghiệm chuyên nghiệp của mình để phân tích một chút, cảm giác cậu ta đang rất coi thường cô, đồng thời cũng không tin tưởng lí do thoái thác của cô.
Cô nhún nhún vai, tạm biệt Bạch Trú, quay người rời đi.
Đi vài bước, cô lại cảm thấy giày trên chân có chút không thoải mái, dứt khoát xoay người cởi ra.
Cũng may không chảy máu, chỉ là hơi đỏ.
Theo đám người chậm rãi đi ra ngoài, Kỷ Phồn Âm lấy điện thoại trong túi ra mở lên.
Cô vốn muốn gọi một chiếc xe, ai mà ngờ vừa mở cái điện thoại ra đã xuất hiện mấy cuộc gọi nhỡ chưa nhận, đều là của Tống Thì Ngộ.
Ba cuộc gọi đến vào hơn tám giờ buổi tối hôm nay, còn cái cuối cùng thì chỉ vào mười phút trước đó.
Nếu là bình thường, Tống Thì Ngộ sẽ không liên tiếp gọi cho cô nhiều cuộc điện thoại như vậy.
Kỷ Phồn Âm suy tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định gọi lại.
Dù sao cũng là khách hàng số một, quan hệ thương nghiệp vẫn phải giữ gìn một chút.
Tống Thì Ngộ không nhận ngay, Kỷ Phồn Âm kiên nhẫn đợi một tiếng “bíp” rồi lại một tiếng “bíp” liên tiếp, mãi đến khi cô cảm thấy điện thoại sắp tự động tắt đi thì giọng nói khàn khàn của Tống Thì Ngộ ở trong điện thoại mới truyền ra: "Alo?"
"Tìm tôi có việc gì không?" Kỷ Phồn Âm hỏi anh ta.
Tống Thì Ngộ ở bên kia cả buổi sau không thấy nói gì, qua nửa ngày mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058325/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.