Sầm Hướng Dương nhìn có vẻ hiếu kì.
"Ngoại trừ ý trên mặt chữ thì còn có giải thích nào cho câu này không?" Anh hỏi.
Kỷ Phồn Âm phì cười.
Chính là " lừa đảo tình cảm " đó.
Cô tránh không trả lời vấn đề này của Sầm Hướng Dương, đứng lên nói: "Sắp đến giờ chiếu phim rồi, tôi chuẩn bị đi ra bên ngoài chờ phim bắt đầu, anh thì sao?"
Cha mẹ Kỷ gia đi cùng Tống Thì Ngộ có vẻ đang chuẩn bị đi về phía cô.
Sầm Hướng Dương cũng đứng lên: "Tôi đi cùng cô ―― chỗ ngồi của cô ở đâu?"
Hai người so sánh chỗ ngồi, một người là đạo diễn có chút danh tiếng, một người là nhà phê bình điện ảnh vô danh, vị trí cách nhau rất xa.
"Vậy thì xem phim xong chúng ta trò chuyện sau vậy." Sầm Hướng Dương lấy điện thoại di động ra, "Cô có thể tới đây thì hẳn cũng là người cùng nghề, trao đổi phương thức liên lạc nhé?"
Anh ta hỏi rất tự nhiên, hoàn toàn không có ý như là muốn bắt chuyện để tán tỉnh, thật sự đơn giản giống như là hai người trong công việc có công việc nên mới cần thêm bạn vậy.
Kỷ Phồn Âm cũng vừa mới xếp anh ta vào vị trí rau hẹ số ba kiêm người ăn cơm tù tương lai trong danh sách của mình, nghe vậy bèn lấy điện thoại ra.
Nhưng Tống Thì Ngộ ở đâu lại đột nhiên bước ra cắt ngang quá trình thêm bạn của bọn họ.
Đến gần, Tống Thì Ngộ gật đầu một cái với Sầm Hướng Dương, rồi lại nhìn về phía Kỷ Phồn Âm, gọi tên của cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058328/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.