Thư mời vào ngày hôm sau được đưa đến chỗ ở của Kỷ Phồn Âm, còn chính thức gặp mặt thì là sau đó một ngày.
Lần này Tống Thì Ngộ không có gọi điện thoại hẹn trước, Bạch Trú thì lại có.
"Tôi muốn thử đi công viên trò chơi chơi xem thế nào." Cậu ta nói, "Phải đi cả ngày."
"Ngày mai không được, " Kỷ Phồn Âm tiện tay lật đồng hồ nhật trình của mình, "Ngày mốt thế nào?"
Cô định là sau khi tham gia xong thì về nhà vừa vặn có thể nghỉ ngơi, bởi vì lộ trình xa xôi, cho nên trong lúc đi đường hẳn là có thể viết xong bài bình luận.
"Ngày mai không được?" Bạch Trú hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, "Lịch của cô kín thật đấy, tôi đăng ký tín chỉ cũng không phiền toái như vậy."
Cậu ta chỉ tùy ý nói một câu giễu cợt, nhưng Kỷ Phồn Âm lại thu được từ đó một gợi ý.
Hay là viết một phần mềm nhỏ đơn giản, công khai lịch trình của cô lên, như vậy mỗi lần khách hàng muốn hẹn trước thì cũng không cần gọi điện thoại, mà chỉ cần mở phần mềm nhỏ ra nhìn là biết lúc nào cô có thể tiếp nhận buổi hẹn rồi.
―― Khoa học kỹ thuật phát triển thật tốt.
Kỷ Phồn Âm nghiêm túc ghi xuống ý nghĩ sẽ phát triển cái phần mềm nhỏ này, quyết định khi nào có thời gian rảnh thì sẽ suy nghĩ thêm biện pháp thực hành.
Dù sao, ý nghĩ tuy tốt, nhưng cũng phải xem các khách hàng rốt cuộc có nguyện ý dùng cái phần mềm nhỏ này hay không.
Ngoài ra, còn phải suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058330/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.