Nếu là nhà hàng mà Tống Thì Ngộ chọn ăn lần thứ hai, lần thứ ba như vậy thì đương nhiên là mùi vị sẽ không tệ.
Kỷ Phồn Âm không hề kén ăn, cho dù trong quá trình phục vụ phải nghiêm ngặt dựa theo sở thích của Kỷ Hân Hân để chọn đồ ăn thì cô cũng ăn vô cùng vui vẻ.
Cô còn thậm chí nghĩ đến sau này mình đi một mình cũng có thể cân nhắc tới nhà hàng này.
Trong lúc dùng cơm, hai người vẫn trò chuyện, Kỷ Phồn Âm vừa hưởng thụ mỹ thực vừa chuyên nghiệp đáp lại những câu chuyện mà Tống Thì Ngộ nói đến.
Tống Thì Ngộ nhắc tới việc mình về nhà một chuyến, cô liền thuận theo Tống Thì Ngộ hỏi tình hình cha mẹ Tống gia gần đây, tựa như bất kỳ một bạn gái nào cũng vậy, trong lúc yêu nhau thì thường thường sẽ quan tâm gia đình đối phương như thế.
Tống Thì Ngộ nói đến việc gần đây nhiệt độ hình như đã hạ xuống, cô liền quan tâm nhắc nhở anh ta nên chuẩn bị áo dày một chút, đi đâu cũng mang dù che mưa tránh cảm mạo sinh bệnh.
... Câu chuyện cứ diễn ra như thế.
Nhưng mấy câu chuyện kiểu như là về cô bé khi nãy, chỉ cần Tống Thì Ngộ không nói thì Kỷ Phồn Âm tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc tới.
Ai mà biết nói tới chuyện đó có chọc phải quả bom trong người Tống Thì Ngộ hay không?
Mãi đến khi món ăn cuối cùng được mang lên, chính là món hải sâm cao cấp. Lúc Kỷ Phồn Âm chủ động đổ nước sốt đậm đặc vào trong chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058332/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.