Bạch Trú: "..." Cậu ta không tin được hỏi lại, "Cô mời người khác kem ly thì mời hào phóng như vậy? Hôm qua vì sao lúc đi cô không để lại chút đồ ăn cho tôi, tôi hôm qua nửa đêm đói gần chết mà còn phải gọi giao đồ ăn!"
"Đó là vì trước khi tôi đi chính cậu đã yêu cầu là mang đi toàn bộ, cậu không cần cơ mà." Kỷ Phồn Âm dừng một chút, cũng rất ngờ vực hỏi lại cậu ta, "Nếu cậu muốn tôi mua cho cậu, vừa rồi vì sao lại cự tuyệt không ăn kem ly tôi mời?"
"Ai nói tôi muốn cô mua cho tôi?" Bạch Trú lập tức nhíu mày, chán ghét bác bỏ, "Kỷ Phồn Âm, cô đừng tự mình đa tình."
"Tôi biết chút tiền ấy với Bạch thiếu mà nói chỉ như nước lã mà thôi, cho nên tôi cảm thấy Bạch thiếu chắc chắn là quên mất gửi tiền cho tôi, chứ không phải là muốn kéo dài thời hạn." Kỷ Phồn Âm lập tức tâng bốc Bạch Trú.
Bạch Trú quả nhiên cảm thấy mình bị khinh thường, cắn răng nghiến lợi lấy điện thoại ra, lập tức chuyển khoản cho Kỷ Phồn Âm chứng minh mình trong sạch.
Không nhớ rõ kim ngạch cụ thể, chỉ nhớ rõ đầu tiên là số một, tổng cộng là năm chữ số, Bạch Trú còn trực tiếp chuyển gấp đôi cho Kỷ Phồn Âm.
Chưa đầy một phút, hai vạn trực tiếp được chuyển từ một tài khoản ngân hàng này sang một tài khoản ngân hàng khác.
"Tiền thừa là tiền boa đúng không?" Kỷ Phồn Âm đọc thông báo ngân hàng, không hề có ý trả lại tiền thừa, thậm chí còn cảm ơn Bạch Trú, "Cảm ơn Bạch thiếu nha."
Cô không thèm nhìn nét mặt Bạch Trú nữa, vừa cắn kem ly vừa đi vào trong tiệm đến bên cạnh chỗ trả tiền quét mã.
So sánh với nguyên liệu nấu ăn cao cấp để làm đồ Tây thì hơn ba mươi đồng một cây kem ly thực sự không tính là đắt.
Nhìn thấy đám người mỗi người một cái kem ly màu hồng nam tính, Bạch Trú lập tức đen mặt nói là cậu ta muốn đi về.
Đám bạn của Bạch Trú khó xử nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mặc dù còn muốn hóng chuyện của học trưởng và học tỷ đã tốt nghiệp, nhưng cũng không tiện phá hủy buổi hẹn hò của người ta, cuối cùng do dự mãi cũng quyết định đi theo Bạch Trú rời đi.
Kỷ Phồn Âm cũng không ở lại quá lâu, cô chợt nghĩ tới bài đánh giá phim mà ngày đó còn chưa viết xong.
Thế là sau khi lịch sự trao đổi thông tin liên lạc với cậu thanh niên kia, Kỷ Phồn Âm liền trực tiếp về nhà.
Cô mở máy tính viết một bài đánh giá về bộ phim điện ảnh ngày đó, viết xong thì trời vừa vặn cũng đã tối.
Kỷ Phồn Âm lấy kính mắt màu xanh xuống, đi ra chỗ tủ lạnh nhìn đống nguyên liệu nấu ăn còn lại, đang suy nghĩ nên làm cái gì ăn thì điện thoại di động lại vang lên.
Cô nhìn lướt qua, nhẹ nhàng nhướng mày.
Từ sau khi chuyển ra khỏi Kỷ gia, các số lưu trong chiếc điện thoại này đã bị cô xóa đi gần hết, vốn dĩ cũng không có bao nhiêu số, sau khi xóa đi thì càng ít hơn.
Trong suốt một tuần vừa qua, người gọi điện thoại cho cô nhiều nhất, chỉ có hai người khách hàng.
―― Kỷ Hân Hân ở nước ngoài thì sẽ dùng phần mềm video để trò chuyện.
Còn lúc này, là một số khác ở trong danh bạ gọi đến cho cô.
Kỷ Phồn Âm nhìn chữ【 cha 】trên màn hình, không khỏi có chút buồn cười.
Cô dời ra ngoài đã hơn một tuần rồi, cha mẹ Kỷ gia cho dù có mù thì cũng nên phát hiện trong nhà mình thiếu người từ lâu, huống chi trước khi đi, Kỷ Phồn Âm vẫn bận tâm đến chuyện quan hệ máu mủ nên đã gửi tin nhắn cho bọn họ qua Wechat nói về chuyện này.
Nhưng từ ngày đó trở đi, cha mẹ Kỷ gia không hề gọi cho cô một lần nào, một câu thăm hỏi cũng không gửi qua, căn bản không thèm để ý cô ở bên ngoài sống hay chết.
Kỷ Phồn Âm tiện tay nhấn vào nút nhận, mở loa ngoài để ở một bên, vừa lấy đống nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh hôm qua chưa ăn hết ra, vừa "Alo" một tiếng.
Cha Kỷ nghiêm giọng răn dạy: "Alo cái gì? Đến cả tiếng cha cũng không biết gọi? Càng lớn càng không có quy củ, sao không học hỏi từ em gái mày cách lễ phép với trưởng bối đi!"
Kỷ Phồn Âm không có chút tôn trọng nào với cái người đang nói này.
Cô cũng không phải là "Kỷ Phồn Âm" .
Bởi vậy, cô vẫn hết sức chuyên chú so sánh hai quả ớt xanh, xem quả nào màu sắc đẹp hơn, mắt điếc tai ngơ hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Cha Kỷ quát lên: “Sao mày lại nói chuyện với tao như thế? Còn nhớ tao là cha của mày không? !"
Kỷ Phồn Âm châm chước mấy giây, quyết định hai quả ớt xanh bề ngoài không tệ đều cho vào dùng hết.
Cô đóng cửa tủ lạnh lại, ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái, hời hợt trực tiếp tắt cuộc gọi đến của cha Kỷ.
Cô không hề tức giận, tựa như vừa mới tiếp một cuộc gọi chào hàng "Xin hỏi ngài có cảm thấy hứng thú với cổ phiếu hay không?" vậy.
Đại khái là vì cảm thấy mất hết mặt mũi nên cha Kỷ không còn gọi tới nữa, nhưng sau khi Kỷ Phồn Âm ở trong phòng bếp bận rộn thêm mười mấy phút nữa thì lại đến lượt mẹ Kỷ gọi điện thoại tới.
Ngữ khí của bà ta tốt hơn cha Kỷ nhiều, trước tiên thăm dò gọi một câu tên mụ của Kỷ Phồn Âm: "Âm Âm à, còn ở bên ngoài sống có ổn hay không? Không đủ tiền nhớ gọi cho ba mẹ nhé."
Kỷ Phồn Âm giơ tay cắt măng tây, trực tiếp bỏ qua lời mẹ Kỷ giả bộ quan tâm, lặp lại câu hỏi vừa mới hỏi cha Kỷ: "Chuyện gì?"
Mẹ Kỷ có chút lúng túng ho khan một tiếng, nhưng bà ta dường như đã có chuẩn bị tâm lý, không nổi giận, chỉ hỏi: "Mẹ muốn hỏi một chút, con bây giờ đang ở nơi nào?"
Kỷ Phồn Âm hỏi lại: "Muốn đi qua thăm tôi hả?"
Mẹ Kỷ ấp úng một lát mới nói ra sự thật: "Ba mẹ... Ba mẹ có chút lo lắng cho con, có người nói với ba con là gần đây có gặp con ở chỗ không được tốt lắm. Âm Âm, con nói thật đi, có phải gần đây con giao du với mấy người bạn không tốt, cùng bọn họ đi đến mấy chỗ không đứng đắn đúng không?"
Kỷ Phồn Âm nghĩ nghĩ những chỗ gần đây mình đi, cảm thấy có thể là đêm hôm đó, ở cái quán bar kia.
"Người trưởng thành đi bar chơi một chút mà cũng không được à?" Cô lười biếng hỏi.
Giọng nói mẹ Kỷ lập tức kích động hẳn lên: "Không được! Một cô gái trong sạch đàng hoàng sao có thể đi đến nơi đó được? Nếu như bị ba mẹ của bạn bè biết, ai biết những người kia sẽ nghĩ như thế nào về gia đình chúng ta!"
Kỷ Phồn Âm mở vòi nước ra rửa rau, không có chút rung động: "Gọi điện thoại cho tôi chỉ vì việc này thôi à?"
"Tại sao con có thể nói như vậy? Con có ý thức được sự nghiêm trọng của vụ việc lần này hay không? Ba mẹ là vì muốn tốt cho con, nên mới..."
―― Vậy thì còn gì bằng.
Kỷ Phồn Âm tự động hiểu như vậy cho xong, dùng vải mềm lau khô nước trên tay, dứt khoát cúp điện thoại, sau đó chuyển điện thoại sang chế độ miễn quấy rầy.
Lần này ngoại trừ khách hàng thì không ai có thể gọi vào điện thoại của cô nữa.
Chờ Kỷ Phồn Âm nấu cơm, ăn cơm, rửa chén xong quay trở lại, kiểm tra điện thoại di động thì đã là mấy giờ sau đó.
Mẹ Kỷ gọi điện thoại thêm mấy lần nữa, cuối cùng bà ta hình như là đã ý thức được Kỷ Phồn Âm sẽ không nhận điện thoại, đổi qua nhắn tin Wechat thao thao bất tuyệt.
Kỷ Phồn Âm nhìn lướt qua, chủ yếu chính là trách cứ hành vi của cô làm cho người nhà không ngóc đầu lên được, cuối cùng còn chêm thêm mấy câu nói nhảm kiểu như "Con cũng lớn tuổi rồi, lại không có dự định tiếp tục đi học giống như Hân Hân, nên chuẩn bị lập gia đình thôi, mẹ sẽ an bài cho con đối tượng hẹn hò".
Cuối cùng hình như còn viết ra đại khái tình huống của đối tượng hẹn hò, nhưng Kỷ Phồn Âm không đọc mấy lời nói nhảm này.
Nói đến, chẳng lẽ mấy người có tiền đều thích lập gia đình như thế?
Ban ngày Tống Thì Ngộ vừa mới gặp phải cảnh này, hiện tại lại đến phiên cô.
Kỷ Phồn Âm cảm thấy mình không thể nào tốt tính được như Tống Thì Ngộ, còn chủ động mời người ta ăn một bữa cơm.
Nhưng mà cha mẹ Kỷ gia hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, nếu như bọn họ biết địa chỉ này thì chỉ sợ là sẽ có thêm chuyện phiền toái khác tìm đến.
Kỷ Phồn Âm cầm chén nước suy tư một chút về vấn đề này, lại cảm thấy phiền phức sẽ không quá là lớn, rất nhanh liền ném ra sau đầu.
Kỷ Phồn Âm cô là người có thể bình thản đi lại trong gió trong mưa, có gì phải sợ chút phiền phức đó.
Bánh mì sẽ có, phòng mới cũng sẽ có.
Còn có một vài tin nhắn khác trong Wechat, chính là Kỷ Hân Hân và cậu thanh niên mà cô vừa mới kết bạn ngày hôm nay.
Tin nhắn của Kỷ Hân Hân nhìn không có gì khác biệt so với bình thường, nhưng mà hình như có lơ đãng nhắc về chuyện của Bạch Trú.
Còn cậu thanh niên kia thì đặc biệt nghiêm chỉnh tự giới thiệu, nói mình tên là Trần Vân Thịnh, nội dung phía sau từ tuổi tác sở thích đến cố hương đều đầy đủ mọi thứ, ban đầu còn quy củ hỏi cô đã an toàn về đến nhà chưa, hơn một giờ sau lại cẩn thận từng li từng tí bồi thêm một câu: 【 Chị gái hiện tại đang bận làm việc sao? 】
Kỷ Phồn Âm không trả lời mấy câu hỏi trước, cô mở một bộ phim mới ra xem, đồng thời câu được câu không hàn huyên một hồi, đến khi phim kết thúc liền chúc cậu ta ngủ ngon.
Bởi vì không trong thời gian làm việc, Trần Vân Thịnh cũng không phải một người quá nhàm chán, nên hơn một giờ nói chuyện phiếm với cậu ta cũng rất là nhẹ nhõm vui sướng.
Lúc Kỷ Phồn Âm để điện thoại di động xuống, đột nhiên nhớ ra cái người tên Thiệu Tề kia đã một quãng thời gian rồi không liên hệ với cô.
Haizz... Được rồi, cũng không cần để ý, bạn bè bình thường mười ngày nửa tháng không liên hệ cũng rất bình thường.
Rửa mặt xong, Kỷ Phồn Âm nằm dài trên giường, tiến hành hoạt động thường lệ mỗi ngày trước khi đi ngủ ―― kiểm tra tiến độ trong 【 Cám dỗ trở về nhà 】――. Lập tức, cô phát hiện một chuyện đặc biệt kỳ quái.
Phần ghi chép trong APP xuất hiện một vài chi tiết rất nhỏ, hơn nữa còn phát ra từ một vài người mà cô căn bản không quen biết, điểm cống hiến gần như ngang hàng, ổn định hoặc là dao động trong khoảng hai chữ số và ba chữ số, cũng đều ghi chú là "Tình cảm" .
Mặt khác, những ghi chép này cũng từ xế chiều mới bắt đầu sinh ra.
Kỷ Phồn Âm tựa lên đầu giường suy tư một hồi, không xác định được, mở Weibo của mình ra.
―― Quả nhiên, bài viết đánh giá phim mà buổi chiều cô gửi đi không biết thế nào lại phát hỏa, được chuyển tiếp hơn một vạn lần, số lượng like còn cao hơn gấp bội, nhiệt độ vẫn đang không ngừng tăng lên.
Trong mục bình luận và chia sẻ có không ít phát biểu hay cảm xúc kích động, có chê có khen... Nhưng mà đối với Kỷ Phồn Âm mà nói cũng không có gì khác biệt.
Cô khá là bình tĩnh hất tóc một cái, rất nhanh đã xác định được nơi phát ra nhiệt độ dị thường này: Nghe nói có một minh tinh khen bài đánh giá phim này của cô, đồng thời còn chia sẻ bài viết.
Kỷ Phồn Âm đi tìm vị minh tinh kia, phát hiện là một gương mặt quen thuộc ―― Cô xem nhiều phim ở thế giới mới này như vậy, đương nhiên có biết một trong bốn vị kim ảnh đế hết sức nổi tiếng trong giới điện ảnh – một trong số đó tên là Hạ Thâm.
Dưới góc nhìn của một người trong ngành mà nói thì Kỷ Phồn Âm cảm thấy trình độ chuyên nghiệp của vị này rất là đủ, có thể được gọi là nghệ thuật gia.
Càng đáng quý hơn chính là, anh ta còn rất là đẹp.
Nếu như Kỷ Phồn Âm còn ở trong ngành giải trí thì cô cũng rất vui lòng hợp tác với vị này.
Nhưng mà bây giờ thì thôi.
Nể tình vị này gián tiếp cống hiến cho cô rất nhiều tình cảm đáng giá, Kỷ Phồn Âm bèn nhấn nút theo dõi lên trang chủ đối phương.
Quan hệ của hai người lập tức biến thành theo dõi lẫn nhau.
Kỷ Phồn Âm nhướng nhướng mày.
―― Thường thường, Weibo của những minh tinh này sẽ do đoàn đội quản lý, nhất là trên phương diện phát hành nội dung và theo dõi tài khoản, minh tinh rất ít khi hỏi đến.
Cho dù là một minh tinh nghiện dùng Weibo thì phần lớn cũng sẽ lựa chọn lặng lẽ lập một acc clone cho mình.
Bởi vì nếu dùng tài khoản chính thức, chỉ cần sai lầm một chút thôi thì sẽ dễ dàng gây nên gió tanh mưa máu; hơn nữa, minh tinh nghệ sĩ thường không có nhiều thời gian để quản lý nội dung Weibo của mình.
Vị này còn là vua màn ảnh, có lẽ là đoàn đội của anh ta theo dõi rồi.
... Nhưng anh ta hình như không có tham gia bộ phim này?
Kỷ Phồn Âm có chút ngờ vực mở tin nhắn riêng ra xem, cũng không nhận được lời mời hợp tác từ Studio của vua màn ảnh này gửi tới, đành trực tiếp đóng Weibo lại bình tĩnh nằm ngủ.
Cảnh tượng hoành tráng gì mà cô chưa từng thấy chứ, hợp tác với vua màn ảnh cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
...
Lời mời hợp tác của vua màn ảnh vào ngày hôm sau mới chậm rãi xuất hiện.
Kỷ Phồn Âm vừa đánh răng vừa đọc nội dung, cách viết quả nhiên rất chính thức, nói là vì thấy cô đánh giá phim vừa sắc bén lại đặc biệt, nên muốn mời cô tham gia đánh giá phim về bộ phim của Hạ Thâm mới chiếu.
Phim mới chiếu lên, mua chút thuỷ quân để lăng xê cũng là bình thường.
Cho dù là như vậy thì cũng không cần trực tiếp theo dõi cô như vậy chứ... ?
Hơn nữa còn không nhắc tới tiền nong, chỉ nói sẽ đưa đến một tờ văn kiện, nhìn không giống như là muốn cô bình luận tốt về họ.
Nhưng mà ghi chép tiến độ tối hôm qua cũng khá khả quan, tình cảm lấy được trên Weibo không giống lắm với bình thường, một bài lôi cuốn trên Weibo chỉ cần ở nơi đó thì về sau sẽ liên tục không ngừng sản sinh ra tình cảm mới.
Bởi vì chắc chắn sẽ có người mới sử dụng đến xem bài Weibo này.
Con muỗi tuy nhỏ cũng là thịt, vẫn có thể xem đây là một con đường khác để kiếm tiền, dù sao cũng là chuyện mà cô thích làm, lại còn không quá hao phí thời gian.
Vì sao không làm chứ?
Kỷ Phồn Âm suy nghĩ xong xuôi, nhổ bọt đánh răng ra rồi súc miệng, dứt khoát mở cửa sổ chát ra gửi địa chỉ của mình qua.
Đối phương lần này trả lời rất nhanh, trước tiên gửi thời gian và địa điểm cho cô, sau đó còn nói là bản văn kiện sẽ được nhanh chóng đưa tới địa chỉ của cô.
Kỷ Phồn Âm nhìn cái cách mà người bên kia trả lời, luôn cảm thấy ngữ khí của họ không quá thích hợp.
Tin nhắn thứ nhất rõ ràng còn rất chỉn chu, nhưng cái thứ hai lại rất tùy ý.
Giống như biến thành người khác vậy.
Nghĩ tới đây, Kỷ Phồn Âm lại nhìn lại câu trả lời chỉ có địa chỉ khá là cao quý lãnh diễm của mình bên trong khung chat: "..." Ừm, tôi cũng rất tùy ý, đại ca không cười nhị ca.
Cô đi ra khỏi phòng tắm, cuối cùng để lại cho Hạ Thâm Studio một câu: 【 Tôi đánh giá phim rất chân thực. 】
―― Sẽ không vì tiền mà khen ngợi đâu.
【 Không có vấn đề, đây chính là thứ mà chúng tôi hi vọng. 】 Đối phương lập tức trả lời.
Mặc kệ đối phương đang nói lời khách sáo hay là vì cái gì khác, có câu này cam đoan, Kỷ Phồn Âm cũng yên tâm hơn.
Cô ghi chép thời gian này vào trong nhật trình của mình, cũng tránh cho lần sau lại đụng phải thời gian hẹn trước của khách hàng.
Nếu như thật sự đụng phải... Ừm... Vậy thì phải xem khách hàng đồng ý bỏ ra bao nhiêu tiền.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.