Tính cách của Bạch Trú và Tống Thì Ngộ chênh lệch rất nhiều.
Cho nên phương thức và thái độ mà Kỷ Hân Hân đối đãi với bọn họ đương nhiên cũng chênh lệch.
Tuy Bạch Trú nhìn bên ngoài giống như là một đứa trẻ con lúc nào cũng cáu gắt, phải làm loạn mới chịu được, nhưng khi ở trước mặt Kỷ Hân Hân, cậu ta lại ngoan cực kì.
Mặc kệ trong lòng Kỷ Hân Hân nghĩ như thế nào thì thái độ ngoài miệng của cô ta cũng rất rõ ràng: Tôi chỉ coi Bạch Trú là em trai của mình.
Như thế mang đến cho Kỷ Phồn Âm không ít chỗ thuận tiện: Lúc ở cùng với Bạch Trú, dù có mắng cậu ta hai câu cũng không có vấn đề gì.
Chị gái dạy dỗ em trai mà. Bạch Trú cũng rất quen khi bị Kỷ Hân Hân thuyết giáo, trong lòng còn tự huyễn hoặc, cảm thấy đối phương làm vậy là quan tâm đến cậu ta, vì muốn tốt cho cậu ta.
Trong bữa tối, thái độ Bạch Trú trầm mặc khác thường, tất cả chủ đề gần như đều là do Kỷ Phồn Âm khởi xướng, cậu ta chỉ bị động trả lời, rõ ràng là còn chưa quen thuộc với trải nghiệm mới mẻ này.
Sắc mặt Kỷ Phồn Âm vẫn như thường gắp thức ăn cho cậu ta, ánh mắt tinh chuẩn, toàn chọn những món mà Bạch Trú thích ăn.
Bạch Trú không rên một tiếng, ăn từng miếng một rất ngoan.
Cuối cùng lúc để đũa xuống, cậu ta mới đột nhiên lên tiếng hỏi: "Lúc cô ở cùng với Tống Thì Ngộ cũng là như vậy à?"
Nội dung tra hỏi mặc dù không quá khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058340/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.