Bạch Trú uống rượu nên không chạy xe được, nếu gọi người chở thì cũng tốn thời gian.
Cậu ta chỉ có tạm thời bỏ qua cho Kỷ Phồn Âm thái độ phách lối kia, quay đầu lại tìm Tống Thì Ngộ tính sổ.
Tống Thì Ngộ còn đang say rượu, Bạch Trú liền trực tiếp giội một chén nước lạnh lên trên mặt anh ta.
Tống Thì Ngộ vừa mới tỉnh lại còn có chút hoảng hốt, anh ta vuốt mái tóc đầy nước đọng, rồi hất ngược mái tóc ướt nhẹp về phía sau, vô thức hỏi một câu: "Hân Hân đâu?"
"Chị ấy đương nhiên đang ở Paris." Người dùng giọng nói lạnh lẽo trả lời anh ta là Bạch Trú.
Tống Thì Ngộ giương mắt nhìn về phía Bạch Trú giống như một giây sau sẽ cầm vũ khí lên đánh người, thái độ rất là tỉnh táo: "Quả nhiên đã bị cậu phát hiện —— các người đi ra ngoài trước đi, tôi và cậu ta cần tâm sự riêng."
Nửa câu nói sau là anh nói với quản lý trực ban và nhân viên phục vụ đang rất là khẩn trương đứng ở cửa.
Quản lý trực ban vội kêu gọi tất cả mọi người ra ngoài, đừng có ở đây làm vướng bận hai người bọn họ.
Khi cánh cửa lại lần nữa được đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, Tống Thì Ngộ không nhanh không chậm nói: "Người cô đơn còn có thể nuôi sủng vật, lúc Hân Hân không có ở đây, tôi chỉ muốn dùng Kỷ Phồn Âm để giết thời gian, giảm bớt đi nỗi nhớ —— Cậu cũng nhìn thấy bộ dáng của cô ta bây giờ rồi đó, sau khi lớn lên rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058341/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.