Khi Kỷ Phồn Âm tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, trên giường chỉ có một mình cô.
Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại đang sạc pin trên tủ đầu giường, nhưng mới chỉ khẽ vươn tay thôi mà đã khiến cho toàn bộ cơ bắp trên cơ thể đều đau nhức vô cùng.
Kỷ Phồn Âm cầm được một nửa liền để xuống, sau đó trở lại dáng vẻ cá ướp muối nằm trên giường lâm vào trầm tư.
... Đây chính là thực lực vốn có của người trẻ tuổi hay sao?
Rõ ràng ban đầu còn học hỏi từ cô, nhưng sau một tiếng đã đảo khách thành chủ.
Trong tưởng tượng của cô, nó vốn không phải như vậy!
Kỷ Phồn Âm nằm hồi lâu mới có thể gian nan đứng dậy, lê cái dép lê chậm rãi đi vào trong phòng tắm, kéo chiếc áo thun dài lên để lộ hơn nửa người của mình trước gương, sau đó quay người nhìn vào phần lưng, rồi yên lặng buông áo xuống.
Hôm nay phải ăn một bữa thật ngon để bồi bổ thân thể, cô vừa đánh răng vừa nghĩ như vậy.
Bên ngoài phòng đã có thể ngửi được mùi thơm mơ hồ, hiển nhiên là Trần Vân Thịnh đang nấu cơm, tuy là đói nhưng Kỷ Phồn Âm vẫn đánh răng rửa mặt khá là ung dung.
―― bởi thực sự cũng không gấp được, đây chính là di chứng của việc vận động quá mức đó.
Rửa mặt xong, lúc đi ra khỏi phòng tắm, Kỷ Phồn Âm có liếc nhìn cái tủ đầu giường, trông thấy trên tủ đầu giường có một cái hộp nhỏ thần bí còn nằm ở nơi đó, vừa cảm thấy tò mò vừa tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058473/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.