Trần Vân Thịnh quả nhiên nói được làm được, sau khi xóa hết file âm nhạc để dành một ngày làm lại, cậu đã thành công giao kịp vào đúng ngày, lấy được lời đánh giá cao đến từ bên A.
Thế là, tiệc ăn mừng đã dự định từ trước cuối cùng cũng có thể tiến hành thuận lợi.
Bây giờ đang là đầu mùa đông, ông chủ Tiểu hào sảng vung tay lên quyết định mang mọi người đi ăn mấy con cua vô cùng chắc thịt ngon nhất vào thời điểm này.
Mà đã ăn cua thì tất nhiên là cần phải phối hợp với hoàng tửu.
Dù chỉ là hoàng tửu có nồng độ cồn rất thấp thì đám người cũng uống đến mức kêu khóc om sòm, liên tục rót rượu đụng rượu, nhưng không có người nào là dám lại gần mời rượu Trần Vân Thịnh.
Ngoài ra, những người không uống rượu, ngoại trừ những người bị dị ứng với cồn, bị vợ cấm uống rượu và người lái xe thì chỉ còn lại ông chủ Tiểu và giám sát viên của bộ phận âm thanh.
"Không phải ông chủ rất thích uống rượu sao?" Có người mượn rượu làm càn đặt câu hỏi.
"Hôm nay dạ dày không thoải mái." Ông chủ Tiểu nghiêm túc nói.
Đương nhiên đây chỉ là cái cớ.
Nguyên nhân chính là anh ta biết lát nữa Kỷ Phồn Âm sẽ đến, không thể uống say đi tiếp đãi cô được.
Thế là ông chủ Tiểu bảo phục vụ viên mang cho mình một chén trà kỷ tử dưỡng sinh, vừa uống vừa tò mò liếc nhìn Trần Vân Thịnh.
―― đẹp thật, nhưng trong ngành này thì không bao giờ thiếu một khuôn mặt dễ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058474/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.