Trần Vân Thịnh mất hơn mười mấy giây đồng hồ để khiến cho mình bình tĩnh lại, sau đó xoa xoa hai má đứng lên vặn chìa khoá, cạch cạch vài tiếng, ổ khóa lập tức được mở ra.
Sau đó Kỷ Phồn Âm ở bên trong giữ cửa kéo ra.
Cô còn chưa lên tiếng, Trần Vân Thịnh đã giải thích: "Chìa khoá không quá thuận tay."
Kỷ Phồn Âm chỉ chỉ lên đ.ỉnh đầu cậu.
Trần Vân Thịnh ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy một cái camera giám sát 360 độ: "..."
"Kỳ thật không nên treo cái chìa khóa này lên trên cổ của em, học sinh tiểu học mới làm như vậy." Kỷ Phồn Âm thản nhiên nói, "Chị phải tìm mãi mới tìm được một sợi dây giống như vậy, bởi vì cái huy chương em tặng cho chị đã bị chị làm mất rồi, cho nên chị trả lại cho em một cái."
Trần Vân Thịnh nhớ ra.
Cậu cũng đã từng đi cà nhắc đeo huy chương quán quân lên trên cổ của cô như vậy.
Lúc cậu gửi thư đến studio của Kỷ Phồn Âm, cũng có vẽ một cái hình trừu tượng như huy chương làm ám hiệu.
Trần Vân Thịnh lập tức cúi đầu, đeo cái chìa khóa kia lên cổ: "Vậy em sẽ tiếp tục mang theo nó."
"Tặng chìa khoá là hình thức thôi, " Kỷ Phồn Âm buồn cười dùng móng tay sắc nhọn gảy nhẹ khóa cửa, "Đây là khóa mật mã kết hợp với vân tay, chỉ cần ghi vân tay vào là được."
Năm phút sau, vân tay đã thành công ghi vào bên trong mật mã khóa, Trần Vân Thịnh thử mở hai lần, nhấp miệng ngẩng đầu hỏi: "Vậy hôm nay em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058475/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.