🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cha Lệ Tiêu Hành đưa tay ra ngăn cản đường đi của Kỷ Phồn Âm.
Người đàn ông trung niên cao lớn, mắt sâu, thần tình nghiêm túc nói: "Những chuyện cần cô làm còn chưa kết thúc."
"Công việc của tôi đã hoàn thành, " Kỷ Phồn Âm quay người nhìn về phía Lệ Tiêu Hành, "Anh ta đã biết phải làm như thế nào mới có thể khôi phục."
Cha Lệ nhìn thoáng qua Lệ Tiêu Hành, nhăn nhăn lông mày lại.
"Trọng điểm là anh ta có muốn làm như thế hay không." Kỷ Phồn Âm nói, "Có đôi khi ông cũng không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ, không phải sao?"
Cô lách qua cánh tay cha Lệ đi ra ngoài, lần này cô không còn bị ngăn cản nữa.
Gian phòng mà vừa rồi Phạm trợ lý chỉ cho Kỷ Phồn Âm có lẽ chính là vị trí của Kỷ Hân Hân.
Kỷ Phồn Âm gần như không mất quá nhiều công sức để tìm được cô ta ―― ở trước cửa căn phòng có một người đàn ông mặc âu phục đứng gác, nói vệ sĩ cũng không giống vệ sĩ, nói trợ lý cũng không phải trợ lý.
Lúc Kỷ Phồn Âm gõ cửa, người đàn ông mặc âu phục kia chỉ nhìn cô một cái, chẳng hề làm gì.
Trong phòng truyền đến tiếng trả lời khàn khàn: "Mời vào."
Kỷ Phồn Âm liền tiến vào.
Kỷ Hân Hân ngồi một mình trên cái ghế sa lon, lúc giương mắt lên nhìn thấy người tới là cô, cô ta vô thức rụt người lại, che phần bụng dưới nói: "Ai bảo cô tới?"
"Tiền." Kỷ Phồn Âm không tới quá gần, cô đứng ở gần cửa, "Cô biết rõ là tôi chỉ khi nào nhận tiền thì mới tới mà."
Không muốn tới gần Kỷ Hân Hân là một chuyện, nguyên nhân chủ yếu là sợ Kỷ Hân Hân đang có thai lại đột nhiên giả vờ bị mình đụng vào.
"Không, ai bảo cô vào căn phòng này? Là Lệ Tiêu Hành hay là Lệ Minh Nguyệt?" Kỷ Hân Hân hung hăng hỏi, "Bây giờ bọn họ đang có tính toán gì? Có phải là muốn bắt con của tôi đi hay không ―― "
"Cô đoán xem?" Kỷ Phồn Âm phì cười.
Đối với những người thông minh nhưng đã trở nên hơi điên cuồng thì không cần phải giải thích cái gì với bọn họ cả, cách đơn giản nhất đó là dùng những lời nói vô cùng lập lờ, như vậy cũng đủ để chính não bọn họ tự tạo ra một câu chuyện logic.
"Cô đã gặp Lệ Tiêu Hành, cô đã nhận tiền thì chắc chắn sẽ làm tốt mọi việc..." Kỷ Hân Hân thì thào nói, "Người nhà họ Lệ chắc chắn sẽ cảm thấy cô hữu dụng hơn tôi."
"Nghe nói con của cô đang gặp nguy hiểm." Kỷ Phồn Âm nhìn bụng Kỷ Hân Hân.
Nơi đó còn không nhìn ra được dấu hiệu mang thai, nhưng mà nghe chuyên gia buôn chuyện Chương Ngưng nói, có vẻ như việc đứa bé này có thể được sinh ra được hay không tới giờ vẫn còn là ẩn số.
Cho dù có thể sinh được, Kỷ Hân Hân cũng không thể ngồi lên được vị trí phu nhân của Lệ Tiêu Hành, vừa rồi Kỷ Phồn Âm đã xác định được điểm này.
Phần công việc bên phía Lệ Tiêu Hành đã chuẩn bị xong xuôi, đương nhiên là đã đến lúc cho Kỷ Hân Hân một vài ám hiệu tâm lý.
Kỷ Phồn Âm cũng chưa có quên còn có một tên Sầm Hướng Dương đang chờ được thu dọn.
"Con của tôi không liên quan gì đến cô, " Kỷ Hân Hân cảnh giác cong hai chân lên ngăn ở trước người, "Tôi nhất định sẽ bảo đảm nó bình an sinh ra."
"Cô suy nghĩ nhiều rồi. Vừa nãy lúc chuẩn bị rời đi, tôi chỉ nghĩ là vẫn chưa được nhìn thấy cô nên mới tới thăm hỏi cô vài câu mà thôi." Kỷ Phồn Âm vẫy vẫy tay với cô ta, "Nhìn thấy cuộc sống của cô còn tồi tệ hơn cả so với những gì tôi tưởng tượng, tôi cảm thấy rất vui vẻ."
Sắc mặt Kỷ Hân Hân tái xanh, không nói một lời nào.
"Bạch Trú và Tống Thì Ngộ đều đã về nhà rồi, " Kỷ Phồn Âm lại hỏi, "Bọn họ đã liên lạc với cô chưa?"
Kỷ Hân Hân nắm chặt nắm đấm, vẫn không nói một lời nào.
"Vậy cô còn lại ai đây?" Kỷ Phồn Âm chống cái cằm lên, tự hỏi tự trả lời, "A đúng, còn có Sầm Hướng Dương? Nghe nói bởi vì chu kỳ quay phim quá dài nên phòng làm việc của anh ta còn không chuẩn bị đủ tiền."
"..."
Kỷ Phồn Âm chân thành đặt câu hỏi: "Kỷ Hân Hân, còn có ai có thể giúp đỡ cô?"
Nếu như mọi chuyện đều phải cần có người đến giúp đỡ thì mới có thể hoàn thành thì chẳng phải đến một thời điểm khi chung quanh không có một người nào có thể giúp đỡ thì cũng sẽ chẳng thể làm được gì hay sao?
"Không cần cô quan tâm." Kỷ Hân Hân lạnh lùng nói.
Kỷ Phồn Âm dò xét, quan sát hành động phòng thủ không ngừng từ nãy tới giờ của cô ta, lập tức hiểu rõ.
Kỷ Hân Hân đã đặt hi vọng cuối cùng của mình lên trên đứa bé này.
"Vậy cô cố lên, lần sau gặp lại." Kỷ Phồn Âm đưa tay vặn chốt cửa ra, sau đó giả bộ như mình đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, "Đúng rồi, tôi nghĩ cô có muốn ra ngoài cũng không tiện, lần sau lúc tôi đến, có cần tôi mang một chút đồ tới cho cô hay không?"
Nói chuyện nghe cứ như là đi thăm tù vậy.
"Không khiến." Kỷ Hân Hân gằn từng chữ cự tuyệt.
Kỷ Phồn Âm nhướng mày rồi trực tiếp đi ra khỏi phòng, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.
Lệ Tiêu Hành sẽ không giữ đứa bé kia lại.
Cho dù ngày trước đã từng, nhưng hiện tại thì sẽ không còn nữa.
...
Kỷ Hân Hân ngồi trong phòng nghĩ lại mỗi một câu nói mà Kỷ Phồn Âm vừa mới nói, cảm thấy mỗi một từ trong đó dường như đều chứa đầy ám chỉ không tốt cùng sự khoe khoang.
Về sau Kỷ Phồn Âm sẽ còn đến nữa ư?
Cô ta sẽ dùng thân phận gì để tới gặp Lệ Tiêu Hành?
Lại định dùng ân tình khi còn bé để dần dần kéo Lệ Tiêu Hành trở về với mình hay sao?
Kỷ Hân Hân vừa vội vừa tức, nhưng một mặt cô ta còn chưa có phương thức hành động, mặt khác cô ta lại không thể nghe lời dặn dò của bác sĩ, thư giãn tâm trạng, để không ảnh hưởng đến thai nhi.
Thông tục mà nói, toàn bộ thời kỳ mang thai của Kỷ Hân Hân đều là thời kỳ nguy hiểm, mỗi thời mỗi khắc đều có nguy cơ sảy thai.
Kỷ Hân Hân ngồi trong phòng một hồi lâu, lại uống nguyên một chén nước ấm mới thoáng bình tĩnh lại.
Lúc cô ta thở dài ra một hơi, cánh cửa lại bị ai đó gõ vang, người trợ lý vẫn luôn canh giữ cô ta trực tiếp mở cửa, sau đó là Lệ Minh Nguyệt đẩy xe lăn đi vào trong phòng.
Trên xe lăn là Lệ Tiêu Hành.
Kỷ Hân Hân trừng to mắt, nửa người trên vươn thẳng lên, ngây người một hồi mới lộ ra vẻ mặt kinh hỉ rồi đứng lên: "Tiêu Hành! Tay của anh đã không sao rồi ư?”
Lệ Minh Nguyệt đẩy Lệ Tiêu Hành đến một vị trí không xa trước mặt Kỷ Hân Hân, không định rời đi.
Lệ Tiêu Hành lạnh nhạt nói: "Ngồi xuống."
Kỷ Hân Hân thấp thỏm ngồi xuống, có chút ngượng ngùng ôm bụng: "Vậy anh đã nghe nói đến chuyện anh sắp được làm cha chưa? Em sẽ cẩn thận che chở cho con của mình."
Lệ Tiêu Hành nhìn tay và bụng của cô.
Kỷ Hân Hân lại thăm dò hỏi: "Anh có muốn sờ một cái hay không?"
Vừa nói, cô ta vừa đi tới nắm lấy tay phải của Lệ Tiêu Hành đang rủ xuống ở trên lan can tay phải xe lăn, vừa định nắm lấy thì nhanh như chớp, trong cổ họng Lệ Tiêu Hành phát ra một tiếng mơ hồ lẩm bẩm.
―― nói là tiếng lẩm bẩm, nhưng thực sự thì giống tiếng nôn mửa vì phản cảm hơn.
Lệ Minh Nguyệt ngay lập tức kéo xe lăn lùi lại phía sau một tấc, vừa vặn khiến tay của Kỷ Hân Hân rơi xuống không trung.
Kỷ Hân Hân đóng băng ngay tại chỗ.
Cô ta cho rằng Lệ Tiêu Hành có thể sẽ tức giận, nổi giận, giễu cợt, nhưng không ngờ Lệ Tiêu Hành lại có phản ứng như vậy.
"Anh cảm thấy em buồn nôn?" Kỷ Hân Hân không thể tin hỏi.
Cơn tức giận không dễ dàng ngăn chặn vừa mới bị cô ta đè nén lại ngay lập tức bùng lên, thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng: "Lệ Tiêu Hành, ngoại trừ một lần lừa dối anh, rốt cuộc em còn làm chuyện gì với anh mà lại khiến cho anh buồn nôn như vậy? Sau khi đính hôn, em đã từng làm gì có lỗi với anh? Đây chính là con của Lệ Tiêu Hành anh đó!"
Lệ Tiêu Hành nhíu mày: "Đứa nhỏ có thể giữ lại."
" Đứa nhỏ ――" Kỷ Hân Hân nghẹn họng một chút rồi mới nói tiếp, "Vậy em thì sao? ! Em chỉ là một người mang thai hộ thôi hay sao? !"
Lệ Tiêu Hành lạnh nhạt nói: "Cô cũng có thể không làm."
Kỷ Hân Hân há to miệng, lời nói ra giống như có một viên thuốc nằm ngang mắc kẹt trong cổ họng, ra không được mà nuốt cũng không trôi.
Không sai, đứa con là chỗ dựa duy nhất của cô ta lúc này, cô ta không thể từ bỏ.
"Anh cầu hôn em." Kỷ Hân Hân khẽ nói, "Anh nói sẽ bảo hộ em, anh nói anh yêu em, những thứ đó đều là..."
"Người mà tôi sẽ bảo vệ là người mà tôi yêu, người đó có phải là cô không?" Lệ Tiêu Hành ngắt lời cô ta, anh ta lạnh lùng hỏi, "Người kia không phải đã chết ở trong tay cô rồi sao?"
Kỷ Hân Hân hốt hoảng nhìn thoáng qua Lệ Minh Nguyệt, phát hiện đối phương không lộ ra chút phản ứng kinh ngạc nào, hiển nhiên đã sớm biết.
"Minh Nguyệt." Lệ Tiêu Hành khẽ gọi.
Lệ Minh Nguyệt chuyển động xe lăn đẩy anh ta ra ngoài.
"Sau khi em sinh con xong, anh có kết hôn với em không?" Kỷ Hân Hân ở sau lưng vội vàng hỏi anh ta.
Lệ Tiêu Hành không trả lời.
Lúc Lệ Minh Nguyệt quay lại đóng cửa, cô ấy có liếc nhìn Kỷ Hân Hân một cái, trong ánh mắt gần như không có cái gì cả.
Không hề có sự tôn trọng với một người chị dâu, cũng không hề vui mừng gì cho một sinh mệnh mới sắp ra đời.
Cánh cửa cạch một tiếng đóng lại.
Kỷ Hân Hân tay chân lạnh buốt, bụng có hơi đau.
Không được, Lệ Tiêu Hành không có ý định giữ mình lại nữa.
Không thể ngồi chờ chết như vậy được.
Kỷ Hân Hân chỉ ngu ngơ vài giây đồng hồ, lập tức lấy điện thoại di động của mình từ ngăn tủ bên cạnh ra, tay run run bấm một dãy số.
Đầu tiên là thử gọi cho Bạch Trú, chuông vừa vang đã có người nhận.
"Trú Trú, mau cứu chị..." Kỷ Hân Hân nén tiếng khóc ở trong cổ họng, chỉ dám nhỏ giọng xin giúp đỡ, "Chị bị Lệ Tiêu Hành giam lỏng, chị biết em nhất định có thể giúp chị, chị nhất định phải trốn khỏi nơi đây..."
Bạch Trú hỏi: "Vì sao không báo cảnh sát?"
Kỷ Hân Hân nói năng lộn xộn: "Chị không dám! Chị... chị mang thai con của anh ta, nhưng anh ta không muốn, chị, chị nhất định phải bảo hộ con của mình..."
Cô ta bỗng nhiên cắn chặt môi, không ngờ mình càng ngày càng luân lạc tới tình cảnh càng thê thảm hơn như vậy.
Vào trước đây không lâu, cô ta còn tưởng rằng việc bị Lệ Tiêu Hành xem như là thế thân của Kỷ Phồn Âm cũng đã đủ sỉ nhục rồi.
Bạch Trú dừng một chút, sau đó mới trả lời: "Tôi đang ở Yến đô, lực bất tòng tâm."
"Nhưng em quen biết nhiều người như vậy! Cho dù dùng tiền thì cũng có thể mua được người từ bệnh viện đến giúp chị chạy đi mà?" Kỷ Hân Hân cầu khẩn, "Chị còn cần một chỗ có thể ẩn thân nữa, có thể ở nhờ căn hộ trước đây của em được không?"
Bạch Trú trầm mặc một lúc: "Tất cả tài sản của tôi đều bán đi rồi."
Phản ứng đầu tiên của Kỷ Hân Hân chính là Bạch gia cũng sắp chuẩn bị phá sản ―― khoảng thời gian trước, cha Kỷ mẹ Kỷ cũng điên cuồng bán hết tất cả những thứ đáng giá trong nhà.
"Và số tiền kia thì tôi chuẩn bị sẽ đưa hết cho Kỷ Phồn Âm."
Kỷ Hân Hân siết chặt lòng bàn tay của mình: "Tiền em cho cô ta còn chưa đủ nhiều hay sao?"
"Dù có dùng nhiều tiền đến mấy cũng không đền bù được những hành động sỉ nhục mà tôi đã từng làm."
"... Trú Trú, em cũng lựa chọn phản bội chị, em yêu cô ta sao?" Kỷ Hân Hân trầm giọng hỏi.
Nhưng trước khi nghe được câu trả lời của Bạch Trú, Kỷ Hân Hân đã không thể chịu nổi gánh nặng, bất lực cúp điện thoại.
Cô ta xem đi xem lại trong danh bạ của mình, cuối cùng chần chờ tìm được một dãy số đã bị cho vào trong danh sách đen.
―― Sầm Hướng Dương.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.