Nhất Đế chi niệm vừa ra, Mộc Cô Nhai lúc này giống như một con kiến đang đối mặt với một tòa sơn nhạc cao ngàn vạn trượng.
Nó đứng ngây ngốc đó một hồi lâu, Đế Nguyên Quân thấy vậy liền nở một nụ cười nhẹ.
Chỉ thấy hắn phất tay một cái, tâm linh phù dần dần biến mất, Mộc Cô Nhai lúc này đã quay trở về với thực tại.
Nó nhìn Đế Nguyên Quân ánh mắt hững hờ thì bất chợt run lên một cái rồi nhanh chóng thu hai sợi dây leo.
“Trẻ ngoan dễ dạy”.
Mộc cô nhai khép nép quỳ xuống, Đế Nguyên Quân hai tay đánh ra từng đạo linh quyết lên trên người nó.
Đó là một đạo cấm chế áp đặt lên người, giống như một sợi xiềng xích trói buốc nó.
“Mộc Mệnh Căn, ngươi có không?”.
Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn Mộc Cô Nhai một cái rồi lên tiếng.
Mộc Cô Nhai thân trên khẽ nhúc nhích, như đang gật cầu trả lời.
Rồi sau đó, nó lấy ra một nhánh cây dài khoảng chừng năm phân giao cho Đế Nguyên Quân.
“Ta không cần nhiều như vậy?”.
Đế Nguyên Quân thở dài một hơi rồi nói.
“Dù sao nó cũng là thứ dùng cả đời ngưng luyện ra và dùng nó để tu luyện”.
“Ta không cần nhiều, chỉ cần một chút ít mà thôi”.
Đế Nguyên Quân đưa tay lên rồi lấy một nhúm nhỏ bằng hạt đậu rồi thu nó vào bên trong Dưỡng Linh Hồ.
Sau đó hắn dẫm mạnh chân nhảy lên trên vai Mộc Cô Nhai rồi nhắc nhở nó.
“Kiếm nơi nào đó yên tĩnh, ta muốn bế quan một thời gian”.
Mộc Cô Nhai hiểu ý rồi đưa hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594288/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.