“Trưởng quản, ngươi muốn lấn át Lạc gia ta sao?”.
Lạc Tuyết Dung tức giận quát lớn một tiếng.
“Hahaha, Lạc Tuyết Dung?”.
Đáp lại, trưởng quản cười lạnh một cái rồi đáp.
“Ngươi nghĩ Lạc gia mạnh lắm sao?”.
“Nếu Lạc gia không quen biết với cường giả khắp nơi thì bây giờ còn tồn tại được sao?”.
“Ở đây là Nam Hoang Sơn Mạch, cho dù ta giết ngươi thì sao?”.
“Chẳng nhẽ, Lạc gia muốn cùng Thiên Bảo Các, cùng thánh nữ là thù?”.
“Ngươi….”.
Lạc Tuyết Dung tức giận quát.
“Khỏi cần nhiều lời, trực tiếp động thủ đi”.
Trưởng quản ánh mắt liếc nhìn Lạc Tuyết Dung rồi phất tay ra hiệu.
Ngay sau đó, năm mươi người tế ra vũ khí rồi lao lên, khí thế hùng hồ đuổi giết đệ tử của Lạc gia.
Mặc dù người của Thiên Bảo Các đông hơn nhiều nhưng đệ tử Lạc gia không vì thế mà sợ hãi, bọn họ tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định nhìn đám người kia lao lên rồi quát lớn.
“Bảo vệ tiểu thư”.
“Kẻ xâm phạm Lạc gia, giết”.
Nhìn hai bên đánh giết, Tiểu Huyền quỳ dưới đất, toàn thân sợ hãi run lên kịch liệt.
Vẻ mặt lúc này hoàn toàn tái xanh không một giọt máu.
Tiểu Huyền nhìn Lạc Tuyết Dung lâm vào đường cùng nên khóc rống lên.
“Trưởng quản, đại nhân”.
Tiểu Huyền vừa quỳ vừa lết lại ôm chặt chân của tổng quản rồi thều thào nói.
“Xin ngươi tha mạng cho tiểu thư”.
“Hahaha, chuyện này ta phải cảm ơn ngươi”.
Đáp lại, trưởng quản một chân đạp văng Tiểu Huyền qua một bên rồi cười nói.
“Nếu ngươi không nói thì chuyện này đã không xảy ra”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594291/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.