Đám người đi vào bên trong, Thanh Dương ánh mắt khẽ động liền ln tiếng.
“Dao động linh khí kỳ lạ quá”.
“Nồng độ ở đây cao hơn ở bên ngoài rất nhiều”.
“Là do gốc linh dược kia làm sao?”.
“Ta cũng nghĩ như vậy”.
Phương Bằng đứng ở bên cạnh lên tiếng.
Đột nhiên, Phương Bằng đưa tay lên ra hiệu cho những người khác dừng lại, ánh mắt lặng xuống rồi quát lớn một tiếng.
“Ai?”.
“Chuyện gì vậy?”.
Thanh Dương gương mặt lộ ra vẻ không hiểu lên tiếng hỏi.
“Ta cảm nhận được khí tức con ngươi”.
Phương Bằng gương mặt lo lắng nòi.
“Còn có một đầu hung thú ở gần đây nữa”.
“Cái gì?”.
Những người khác nghe thấy vậy liền kinh hãi thốt ra.
Bọn họ nhanh chóng lùi lại, ánh mắt lo lắng nhìn vào trong tối.
Lúc này, họ nhìn thấy một bóng người và một thứ gì đó cao lớn đi ra thì lùi lại liên tục.
Thanh Dương sắc mặt trầm xuống, tay nắm chặt chuôi kiếm rồi quát lớn một tiếng.
“Giả thần giả quỷ”.
“Chậm đã”.
Phương Bằng nhìn đám người dương kiếm thì đưa tay lên ngăn lại.
“Phương Bằng, tại sao?”.
Thanh Dương ánh mắt khó hiểu.
“Ta thấy khí tức này rất quen thuộc”.
Phương Bằng trầm ngâm một lúc đáp.
Phương Bằng suy nghĩ một lúc, ánh mắt nhìn ra ra rồi lên tiếng.
“Là Lạc tiểu thư phải không?”.
Lời nói vừa ra, những người khác ngay lập tức chết lặng, trên gương mặt họ lộ ra vẻ có thể tin được.
“Không thể nào?”.
“Lạc tiểu thư không phải bị hung thú giết rồi hay sao?”.
“Phương Bằng công tử, đã lâu không gặp”.
Lạc Tuyết Dung từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594313/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.