Đế Nguyên Quân khí tức Thức Nhân cảnh tầng mười mạnh mẽ đánh ra.
Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn hai mươi đạo công kích đánh tới mà không một chút lo lắng.
Chỉ thấy ánh mắt hắn khẽ động một cái rồi biến mất ngay trước mặt bọn họ.
Nhìn Đế Nguyên Quân biến mất, đám người ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh rồi kinh hãi thốt ra.
“Cái gì?”.
“Biến mất rồi?”.
Bất chợt, một cảm giác lạnh ngắt từ sau lưng họ truyền tới, sắc mặt lo lắng quay người nhìn ra xa thì thấy Đế Nguyên Quân đang đứng trước mặt Lạc Tuyết Dung và Mộc Cô Nhai.
Thanh Dương khóe miệng đắng chát thốt ra.
“Súc địa thành thốn?”.
“Chỉ có Thiên Địa cảnh mới làm được điều này”.
Những người khác nghe thấy thì sợ hãi không thôi, bọn họ không thể ngờ được, bản thân mình vậy mà chọc giận Thiên Địa cảnh cường giả.
Cho dù họ có mười cái mạng cũng không dám làm như thế.
Lạc Tuyết Dung nhìn Đế Nguyên Quân đứng trước mắt liền nén cảm giác đau đớn rồi nở một nụ cười nhẹ.
“Ngươi xuất quan là tốt rồi”.
Đế Nguyên Quân ánh mắt trầm lắng nhìn nàng rồi gật đầu nói.
“Cần gì phải như thế?”.
Lạc Tuyết Dung vẻ mặt buồn tủi nói.
“Ta yếu lắm phải không?”.
Đế Nguyên Quân lắc đầu.
“Cảnh giới thấp, không đáng trách”.
“Thực lực thấp thì có thể luyện, còn nhân tâm hèn kém thì cả đời luyện không được”.
“Vậy ta theo ngươi tu luyện được không?”.
Lạc Tuyết Dung ánh mắt mong đợi nói.
“Công pháp, đan dược, ta có thể cho nhưng ngươi đi theo ta không tu luyện được”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594316/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.