Đế Nguyên Quân không để ý mà thay vào nó là nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục tăng giá.
“Hai lăm vạn linh thạch”.
Toàn trường ngay lập tức ồ lên, họ không thể tin là có người dám đối đầu trực tiếp với Hưng Hoàng.
“Tên là là công tử của gia tộc nào đây?”.
“Đó là hai lăm vạn a”.
“Tăng giá không cần suy nghĩ”.
“Đại phú hào a”.
Hưng Hoàng ở trong phòng, ánh mắt có chút lạnh và sắc mặt dần trầm xuống.
“Khốn kiếp”.
“Không có ai vượt qua ta được”.
“Hai sáu vạn”.
Hưng Hoàng quát lớn một tiếng với giọng điệu không vui nói.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt giễu cợt nhìn Hưng Hoàng một cái rồi nói.
“Chỉ là hai sáu vạn mà thôi”.
“Ba mươi vạn”.
“Cái gì?”.
“Chỉ hai mười sáu vạn?”.
“Tên này lớn giọng quá”.
“Lượng linh thạch lớn như vậy mà xem như không có gì?”.
“Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào?”.
Bị lời nói của Đế Nguyên Quân chọc giận, Hưng Hoàng tức giận vung tay đánh nát bộ bàn ghế, ánh mắt hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống Đế Nguyên Quân rồi quát lớn một tiếng.
“Tên khốn kiếp nhà người dám xem thường ta?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân lắc đầu trả lời.
“Linh thạch chỉ là vật ngoài thân thôi, cần gì phải tức giận như thế”.
“Nếu ngươi không đủ linh thạch thì dừng đi thôi”.
“Ngươi”.
Hưng Hoàng trong mắt bừng bừng lửa giận, hắn từ trước đến giờ chưa có lần nào bị người khác xem thường.
Nhưng hôm nay hắn bị Đế Nguyên Quân khinh thường rất nhiều lần.
Nộ hỏa công tâm, Hưng Hoàng cắn răng rồi quát lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594337/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.