Chừng đó đã đủ chưa?!
Nghe Phùng Bảo nói vậy, Hưng Hoàng cắn chặt răng cam chịu, đây là lần đầu tiên hắn bị một người áp chế đến mức như thế này nên trong đầu hắn dần sản sinh ra địch ý với Đế Nguyên Quân.
Đấu giá kết thúc, phần thứ hai của thiên kiêu tụ hội tiếp nối.
Phùng Bảo dẫn toàn bộ đám người tiến lên tầng thứ hai.
Nơi này đã được trang hoàng một cách rất kỹ lưỡng với diện tích của căn phòng rộng hơn năm ngàn mét vuông, cực kỳ rộng lớn.
Những bộ bàn ghế phía bên dưới được bày biện cẩn thận và đầy đủ tất cả chỗ ngồi cho những người có mặt ở đây.
Ở trên mỗi bàn có một ấm linh trà đang bốc lên những mùi thơm nồng nàn, chỉ cần hít vào một hơi thôi cũng đủ để họ cảm thấy thoải mái ở trong người.
Điều này khiến rất nhiều người kinh ngạc và bất ngờ về sự xa hoa của Phùng Bảo Các.
“Ấm linh trà này thật thơm”.
“Giá của một bình này ít nhất cũng phải một vạn hơn a”.
“Phùng Bảo Các quá xa hoa và tráng lệ rồi”.
“So với các đại gia tộc có khi còn cao hơn”.
“...”.
Đế Nguyên Quân đưa hai người ngồi ở vị trí xa nhất, cũng là nơi có tầm nhìn bao quát nhất.
Ở phía trung tâm, một cái bục lớn hiện lên.
Phùng Bảo tử từ đi lên trên đó rồi lớn tiếng nói.
“Phần thứ hai này sẽ là phần dành cho các vị ngồi ở đây”.
“Các vị có thể trao đổi các loại vật phẩm, công pháp, hoặc cũng có thể thi triển công pháp để những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594340/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.