Tại sao không đến gặp ta?!
Lâm Tuyết Nhi giọng nói rưng rưng, đây chính là nỗi lòng của cô ấy.
Mặc dù hai người là phu thê nhưng từ trước đến giờ nàng chỉ biết đứng ở sau lưng rồi nhìn theo bóng lưng hắn đang dần rời xa.
Nàng đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như mọi thứ vẫn không đủ.
Được người khác xưng tụng “Thiên kiêu” nhưng nàng không quan tâm, nàng chỉ muốn có thể cùng hắn sánh bước.
Nhưng dường như con đường này còn quá xa, thậm chí không thấy điểm cuối cùng.
Nhìn Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt u sầu, Đế Nguyên Quân thở dài một hơi rồi lắc đầu, ánh mắt sâu lắng nhìn nàng rồi nói.
“Con đường của ta và ngươi bất đồng”.
“Ngươi cứ chăm chăm đuổi theo ta thì không bao giờ theo kịp, ”.
“Con đường riêng của ngươi cần phải đi qua và con đường đó không đặt trên người ta”.
Lâm Tuyết Nhi cắn chặt môi, đây không phải là những gì nàng muốn nghe.
Vẻ mặt nàng nhanh chóng trầm xuống, hai mắt rưng rưng rồi nói.
“Đây không phải thứ ta muốn nghe”.
“Ta chỉ muốn biết ngươi vì sao không đến gặp ta?”.
Đế Nguyên Quân buông tay, bỏ mặc lưỡi kiếm cắt sâu vào một bên vai rồi từ từ nói.
“Ta không gặp là ta tự có lý do”.
“Bây giờ ta về chỉ khiến mọi chuyện loạn hơn thôi”.
“Hahahaha”.
Lâm Tuyết Nhi mạnh tay khiến lưỡi kiếm cắt sâu vào da thịt hắn rồi cười lớn một tiếng, hai hàng nước mắt dần chảy xuống rồi nặng nề nói.
“Hay cho câu làm mọi chuyện loạn hơn”.
Nói xong, Lâm Tuyết Nhi buông kiếm, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594353/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.