Từ trong phòng đi ra!
Đế Nguyên Quân nhìn thấy Phùng Bảo, Lạc Tuyết Dung và Hứa Tiểu Kiều đã đứng đợi ở bên ngoài.
“Tìm ta có việc gì sao?”.
Phùng Bảo nở một nụ cười khổ nói.
“Ta nghe thấy tiếng động lớn ở trên này nên mới lên xem có chuyện gì thôi”.
“Nếu không có chuyện gì thì đi thôi”.
Đế Nguyên Quân gật đầu rồi tiếp tục nói.
“Tông môn tranh tài sắp bắt đầu rồi, ta không nên bỏ lỡ cuộc vui này a”.
Bốn người cùng nhau rời khỏi Phùng Bảo Các.
Lúc này, Lạc Tuyết Dung ánh mắt nhìn chằm Đế Nguyên Quân, cô muốn nhìn xem cảnh giới của hắn bây giờ đã đạt đến mức nào nhưng không nhìn thấu.
Nên mới cảm thấy tò mò rồi đi sát lại gần rồi hỏi nhỏ.
“Ta không nhìn thấu cảnh giới của ngươi”.
“Ngươi đã đột phá?”.
Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua rồi lắc đầu trả lời.
“Không, ta vẫn chưa đột phá”.
“Nhưng Thiên Địa cảnh tầng thấp đến ta vẫn đối phó được”.
Đối phó với Thiên Địa sảnh?!
Vượt qua hai đại cảnh giới?
Điều này có thể sao?
Lạc Tuyết Dung ánh mắt có chút nghi ngờ nói.
“Ngươi đang đùa ta sao?”.
“Thức Nhân cảnh đỉnh đủ sức đánh với Thiên Địa cảnh?”.
“Hay nói ngươi là một tuyệt thế yêu nghiệt?”.
Nhớ lại thời gian trước, Đế Nguyên Quân là một vị tuyệt thế cường giả, thiên phú nghịch thiên vô cùng.
Mười hai tuổi đứng trên thế gian chi đỉnh, phong cấm địa, miệt tiên môn, bại Thiên Đạo Tử.
Với những thứ mà Đế Nguyên Quân đã từng làm thì bốn chữ “Tuyệt thế yêu nghiệt” có đủ để chỉ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/594356/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.