Đan Tông thịnh hội, chính thức bắt đầu!
Ngồi trên khán đài, Mục Thư Hàng nhìn Đế Nguyên Quân rồi lên tiếng hỏi hắn.
"Tiểu huynh đệ, ngươi thấy những người dự thi dưới kia có thiên phú luyện đan tốt nhất?"
Đế Nguyên Quân cũng không nghĩ ngợi liền lên tiếng.
"Có mười người đáng để chú ý, nhìn vào khả năng luyện đan thì ít nhất cũng đạt tới tứ phẩm. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì mười người đó chắc chắn sẽ có năm người đi tới vòng cuối cùng."
Mục Thư Hàng hiếu kỳ hỏi tiếp.
"Vậy ngươi thấy Viên Thế đứng thứ mấy trong mười người đó?"
"Ngươi tò mò như vậy sao? Hay nói đúng hơn là ngươi muốn biết trước kết quả?"
Đế Nguyên Quân nhìn hắn rồi nở một nụ cười nhẹ, đáp.
"Khả năng của hắn đúng là không tệ, dựa vào bí pháp của ta thì luyện tứ phẩm đan dược không phải chuyện khó.
Nhưng để bước vào vòng cuối thì có lẽ sẽ hơi quá sức, nếu như cho hắn thêm một tháng thì chắc chắn sẽ đứng đầu."
"Ý của ngươi là cảnh giới của hắn vẫn chưa ổn định?"
Mục Thư Hàn hơi cúi đầu, trên gương mặt lộ vẻ có chút thất vọng.
"Cũng đúng mà thôi, dù sao thì hắn cũng vừa mới đột phá. Nếu như có thêm chút thời gian thì tốt biết mấy?"
"Dù sao thì như vậy cũng quá đủ rồi, lần này không thể đứng đầu thì lần sau ta vẫn có thể thử lại."
"..".
Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì lắc đầu, hẳn hiểu rõ mong muốn của đám người Dược Vương Cốc là muốn dựa vào lần thịnh hội này đề nhận được sự giúp đỡ của Đan Tông nên vị trí thứ nhất là điều mà họ bắt buộc phải đạt được.
Tuy dựa vào khả năng của Viên Thế có thể đứng vào ba vị trí đầu nhưng để đạt vị trí dẫn đầu không phải chuyện dễ dàng.
Thời gian dần trôi qua, đám người phía bên dưới đều gần như đã đi đến điểm cuối cùng và những người thành công vượt qua vòng thứ nhất đều đã được xác định.
Ngay trong buổi tối hồm đó, đám người Mục Thư Hàng đang ngồi ở trong phòng thì có một bóng người đứng ở ngoài cửa. Cảm nhận khí tức người đến rất mạnh, Mục Thư Hàng đi ra mở cửa.
Thấy bóng người quen thuộc, Mục Thư Hàng vẻ mặt rạng ngời lên tiếng.
"Thư trưởng lão, ngọn gió nào đã đưa người tới đây?"
Thư Minh Đồng, gật gù đáp.
"Ta thân là ngoại môn trưởng lão cũng cảm thấy lần thịnh hội này sôi nổi hơn và có sự tham gia của nhiều thiên kiêu từ khắp các tông môn."
Lão giả liếc mắt nhìn Viên Thế rồi lên tiếng đánh giá.
"Haha... Mục tông chủ có mắt nhìn rất tốt, Thánh Tử của quý tông vừa rồi có thể hiện rất tốt. Những lão già cổ hũ kia cuối cùng cũng công nhận năng lực của quý tông. Nhưng có một điều khiến ta cảm thấy có chút đắn đo?"
"..."
Những người kia nghe thấy vậy thì giật mình, ánh mắt họ nhìn nhau lộ vẻ lo lắng không thôi.
Lúc này, Viến Thế đứng ra kính cản cúi đầu, đáp.
"Đa tạ trưởng lão đã thưởng thức, đệ tử mạn phép hỏi điều đắn đo của trưởng lão là gì?"
"Chuyện này nói ra sẽ hơi vô lễ một chút nhưng ta và đám lão già kia đều cảm thấy rất hiếu kỳ".
Thư trưởng lão gật đầu, ánh mắt đánh giá nhìn Viên Thế.
"Trong lúc ngươi luyện đan, ta để ý thủ pháp mà ngươi dùng rất đặc biệt. Ở Tây vực ta chưa nhìn thấy hay nghe qua, ta rất hiếu kỳ về nó. Nếu như ngươi không ngại thì có thể cho ta biết qua được không?"
'Sau thời gian sử dụng thì càng cảm thấy bí pháp mà tiền bối truyền thụ càng huyền diệu. Nếu như có thể thi triển toàn bộ bí pháp thì không biết đan dược sẽ đạt đến trình độ nào?'
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.