Kẻ đến không thiện!
Nhìn những bóng người khiến người khác cảm thấy buồn bực, Mục Thư Hàng bĩu môi.
"Ta tưởng là ai? Thì ra là đám Đan Minh tự luyển đây mà?"
"Các ngươi bây giờ cảm thấy vị thế của mình lớn lắm hay sao?"
Đáp lại, một trung niên nhân vẻ mặt kênh kiệu lên tiếng.
"Mục tông chủ, ta đây là đang quan tâm các ngươi? Sợ các ngươi lại làm ra dáng vẻ tệ hại như trước đây thì làm mất mặt giới luyện đan lắm?"
"Suy cho cùng thì trước đây ta cũng có chút giao tình nên mới nề mặt mới cho các ngươi chút lời khuyên. Nếu như không có khả năng thì tốt nhất nên rời khỏi đây kẻo lát nữa lại làm trò cười trước mắt của nhiều người."
"Chà, ta không ngờ ngươi có tấm lòng cao cả đến như vậy?"
Mục Thư Hàng khinh miệt nở một nụ cười đáp với giọng mỉa mai.
"Nhớ đến năm xưa, Đan Minh các ngươi chỉ là một đám luyện đan sư được Dược Vương Cốc ta hết lòng nâng đỡ từng bước mới có thể đạt được như ngày hôm nay."
"Haha..."
Mục Thư Hàng chưa kịp nói tiếp thì tên trung niên nhân một lần nữa lên tiếng.
"Mục Thư Hàng, ngươi bây giờ nói ra những lời này có phải hiểu nhầm gì không?"
"Trong tổ huấn có ghi lại công ơn giúp đỡ của Dược Vương Cốc nhưng đó đã là chuyện của mấy ngàn năm trước.
Thời điểm đó các ngươi là một phương thế lực luyện đan mà ai ai cũng phải ngưởng mộ. Nhưng..."
"Đó chỉ là hào quang ở trong quá khứ còn các ngươi hiện tại thì sao? Tông môn ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/611814/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.