Gạt bỏ sự ngại ngùng, Lâm Tuyết Nhi chạy thẳng một mạch về phía lối đi ở trước mặt và để mặc Đế Nguyên Quân vẫn chưa hiểu ý định của câu nói.
Nhìn theo bóng lưng Lâm Tuyết Nhi, Đế Nguyên Quân thở dài một hơi rồi nở một nụ cười khổ, thầm nói.
“Nữ nhân đúng thật là khó hiểu?”
Cất bước đi vào hành lang dẫn đến căn phòng tiếp theo, cả hai người sánh bước đi cùng nhau nhưng vẫn không quên chú ý an toàn ở xung quanh.
Mặc dù tinh thần lực không giúp được việc quan sát nhưng bù lại là sự tập trung và cẩn thận của hắn.
Liếc mắt nhìn mọi ngóc ngách ở trên vách tường đá xung quanh, Đế Nguyên Quân nhìn thấy ở trên cao có những hốc trông giống như một lỗ thông khí nhưng lại khiến hắn có một dự cảm không lành.
Vừa cất bước tiến về phía trước, Đế Nguyên Quân vừa lên tiếng.
“Cẩn thận một chút, ta cảm thấy hành lang này không được an toàn cho lắm?”
Lời nói vừa dứt, cả hai người vẫn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên, hàng loạt hốc tốc ở trên tường cao bỗng thổi ra từng làn khí lạnh khiến bầu không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo và nặng nề vô cùng.
Nhận thấy có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy những điểm sáng đột nhiên lóe lên rồi lao nhanh về phía hai người với một tốc độ nhanh vô cùng.
Dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, Lâm Tuyết Nhi quát lớn.
“Cẩn thận?”
Dẫn nhau lao thẳng về phía trước, Đế Nguyên Quân cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612009/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.