Đứng ở phía bên ngoài, Lạc Tuyết Dung nghe thấy vậy thì tức tốc chạy vào chính điện với một vẻ mặt rất quyết liệt, hai mắt cô đỏ bừng nhìn lên cao.
Cô không ngờ cha lại có thể làm ra chuyện này nên lên tiếng ngăn cản ngay tức khắc.
“Cha, người vừa nói gì?”.
“Cha muốn gả Lâm Tuyết Nhi cho Mạc Anh Nghiêm? Tại sao cha lại làm thế? Không phải cha đã biết chuyện giữa Lâm Tuyết Nhi cùng Đế Nguyên Quân rồi mà sao còn?”.
“Tuyết Dung?”.
Lạc Thanh Ngạc vẻ mặt tức giận quát lớn một tiếng.
“Con có biết nơi này là đâu và những người ngồi ở phía dưới là ai không mà ăn nói không biết tôn ti gì hết?”.
“Cha?”.
Đáp lại, Lạc Tuyết Dung mặc kệ cha đang tức giận nhưng vẫn lên tiếng phản bác một cách gay gắt.
“Lâm Tuyết Nhi cùng Đế Nguyên Quân là bằng hữu của con và hai người đó đã giúp đỡ con rất nhiều? Cha không thể làm…”.
Nhưng lời nói của cô chưa kịp dứt thì Lạc Thanh Ngạc ngồi ở trên cao đã đập mạnh tay xuống thành ghế rồi bật mình đứng dậy, vẻ mặt hắn lộ rõ sự tức giận nhìn xuống rồi quát lớn một tiếng.
“Tuyết Dung, con im miệng cho ta? Con không có quyền lên tiếng ở đây?”.
Sau đó, hắn đưa mắt nhìn những tên đệ tử đang đứng ở bên ngoài rồi lớn tiếng hạ lệnh.
“Người đâu, mang Tuyết Dung về phòng rồi nhốt lại cho ta?”.
“Không có lệnh của ta thì không một ai được phép để Tuyết Dung ra ngoài”.
Bị đám người cưỡng chế kéo ra ngoài, Lạc Tuyết Dung vẻ mặt tức giận nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612110/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.