Buổi gặp mặt và trao đổi kết thúc, Đế Nguyên Quân đợi gia chủ của những gia tộc rời đi hết thì lúc này mới đưa mắt nhìn Trịnh Kim Thành và Nam Thương Hà rồi lên tiếng.
“Tình hình bên phía Mạc gia như thế nào rồi?”.
“...”.
Cả hai vị gia chủ liếc mắt nhìn nhau rồi lắc đầu.
“Công tử, chuyện này bọn ta không hề hay biết.
Ta nghĩ, việc công tử gây ra đối với Thương gia thì rất có thể khiến Mạc gia nổi giận và thúc đẩy việc loại bỏ thế lực của ta ở nơi này”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
“Ta thì không nghĩ giống thế? Chuyện xảy ra với Thượng gia sẽ không chỉ khiến hành động của Mạc gia sẽ chậm lại và thời gian đến thiên kiêu tụ hội sắp đến gần nên họ sẽ không có thời gian ở nơi này”.
Cả ba người đang bàn chuyện thì lúc này, ở bên ngoài cổng lớn có một tên đệ tử vẻ mặt hốt hoảng tức tốc chạy vào và trên miệng kêu lớn không ngừng.
“Gia chủ, có người đến tìm?”.
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của tên đệ tử, Trịnh Kim Thành sắc mặt trầm xuống, đáp.
“Có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói?”.
“Vâng”.
Tên đệ tử cúi đầu đáp.
“Thượng gia chủ đang đứng ở bên ngoài?”.
“Cái gì?”.
Trịnh Kim Thành gồng mình đứng dậy, hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài cổng lớn rồi thốt ra.
“Hắn bây giờ còn dám dẫn người đến Trịnh gia?”.
“...”.
Đế Nguyên Quân suy nghĩ một lúc rồi khẽ nhíu mày, nói.
“Trịnh gia chủ, ngươi không cần phải hãi hùng như thế.
Cứ để hắn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612111/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.