Thương lão? Thực lực của ngươi chỉ có vậy thôi sao?!
“Tiểu tử, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng?”.
Thương lão vẻ mặt tức tối chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân rồi lớn tiếng, quát.
“Ngươi nói ta giải quyết đám sơn tặc tốn thời gian gần một nén hương? Có cái rắm ấy?”.
“Chẳng qua ta sau khi giải quyết xong thì vào trong hang động chúng tìm chút đồ.
Ai ngờ ở trong đó có một vài thứ hay ho nên ta mới nán lại một chút”.
Thương lão vừa nói vừa lấy ra một bình rượu lớn đặt xuống đất rồi nở một nụ cười khoái chí.
“Đám sơn tặc này đúng là biết thưởng thức, nhìn bình rượu này trông có vẻ không được tốt nhưng nó chính là một loại rượu rất nặng và còn hàm chứa một lượng linh dược tương đối lớn”.
“Ta nhớ không nhầm thì bình rượu này là của Tiên Linh Các đặt ở bên ngoài.
Đúng là không ngờ được, đám sơn tặc này lại cả gan cướp đồ của Tiên Linh Các mà vẫn còn tồn tại được đến bây giờ?”.
“Vậy sao?”.
Nhìn rượu ở trong bình sọn sóng nhè nhẹ và tản mán ra một mùi hương nồng đậm cũng một lượng dược lực khiến cơ thể cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
Đế Nguyên Quân ánh mắt có chút kinh ngạc rồi thốt ra.
“Ta đoán là không chỉ có một bình này thôi đúng không? Chắc là ngươi đã uống hết và chỉ để lại chừng này?”.
“...”.
Thương lão nghe thấy vậy thì giật mình một cái, ánh mắt lão trốn tránh trả lời.
“Chỉ có một bình này thôi? Ngươi tin hay không tin thì ta cũng mặc kệ?”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612153/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.