Chúng chỉ là một đám sơn tặc nhỏ bé mà thôi?!
Nhìn dáng vẻ Đế Nguyên Quân tự tin, Trương Thiếu Kiệt ánh mắt lo lắng nhìn hai người.
Tuy biết thực lực của Đế Nguyên Quân rất mạnh và Thương lão là cường giả Thiên Địa cảnh nhưng đối với đám sơn tặc thì thực lực của họ có mạnh đến đâu cũng không thể nào chống đỡ được chứ đừng nói đến việc cứu người.
Trương Thiếu Kiệt mặc dù rất lo lắng nhưng hắn lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác.
Tuy biết chênh lệch giữa hai bên là rất lớn nhưng hắn vẫn không ngừng hy vọng.
Suy nghĩ thêm một lúc, Trương Thiếu Kiệt thở dài một hơi, đáp.
“Thôi được rồi, ta sẽ dẫn hai người đi?”.
Trương Thiếu Kiệt cúi đầu.
“Ta chuyện này rất nguy hiểm nhưng ta vẫn hy vọng hai vị có thể cứu được tiểu Xuyên.
Chỉ cần tiểu Xuyên an toàn quay trở về thì hai người muốn ta làm gì cũng được, ta chắc chắn sẽ không từ chối?”.
“Một người bình thường như ngươi thì có thể làm gì cho ta được chứ?”.
Đế Nguyên Quân lắc đầu đáp.
“Việc ta cứu tiểu Xuyên không phải vì ngươi mà là vì ta nên ngươi không cần phải để ý.
Ta chỉ cần ngươi dẫn ta đến doanh trại của đám sơn tặc quanh đây”.
“...”.
Trương Thiếu Kiệt nghe thấy vậy thì giật mình, ánh mắt hắn nhìn Đế Nguyên Quân lộ vẻ khó tin rồi thốt ra.
“Ngươi vừa nói gì? Muốn ta dẫn hai người đến các doanh trại sơn tặc ở gần đây?”.
“Chẳng nhẽ hai người muốn tiêu diệt toàn bộ sơn tặc quanh đây sao?”.
“Tiểu tử này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612154/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.