Nhìn gốc linh dược đang không ngừng phát ra dược lực ra xung quanh, Đế Nguyên Quân ánh mắt có chút thất vọng thốt ra.
“Chỉ đáng tiếc, Huyền Tâm Thảo vẫn chưa tiến vào giai đoạn tốt nhất.
Nhưng cũng không thể đòi hỏi cao như thế được, một nơi hẻo lánh và nguy hiểm này lại xuất hiện Huyền Tâm Thảo đã là một điều đáng mừng”.
Không nghĩ đến những chuyện khác nữa, Đế Nguyên Quân đứng ở trên cành cây cao nhảy hướng về phía gốc linh dược mà không hề để tâm đến đầu hung thú.
Hắn cũng chẳng quan tâm đến việc bản thân có bị nó phát hiện hay không, sở dĩ hắn có sự tự tin lớn đến như thế là vì cảnh giới của hắn lúc này đã là Ngưng Hải cảnh.
Cho dù là tứ cấp hung thú có đứng trước mặt thì hắn cũng không ngại đánh một trận.
Ngay khi vừa nghe thấy một tiếng động lạ ở bên cạnh, đầu hung thú hai mắt từ từ mở ra thì nhìn thấy có một bóng người đang đưa tay về phía Huyền Tâm Thảo thì bật mình đứng dậy, ánh mắt nó nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân với dáng vẻ tức giận rồi rống lớn một tiếng.
“Phát hiện rồi sao?”.
Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua rồi nở một nụ cười nhẹ, đáp.
“Tâm tính ta lúc này rất tốt nên không muốn giết ngươi, thế nên đừng có làm điều gì ngu dốt?”.
Mặc kệ những gì Đế Nguyên Quân vừa nói, đầu hung thú tức giận đưa chân trước lên rồi đánh mạnh xuống.
Cảm nhận uy lực của một kích này, Đế Nguyên Quân chắc chắn một điều là đầu hung thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612161/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.