Đứng nép mình ở trên cành cây cao, Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn xuống giống như đang thưởng thức.
Còn ở phía bên dưới, đám người Thương gia đứng trốn ở sau bụi cây ở cách đó không xa.
Ánh mắt họ nhìn đầu tam cấp hung thú rồi liếc mắt nhìn lên cao với ánh mắt cầu khẩn, thầm nói.
“Nguyên Quân huynh đệ? Ngươi thật sự muốn bọn ta phải đối đầu với nó sao?”.
“Thực lực của nó ít nhất cũng phải tam cấp thượng giai, với thực lực của bọn ta hiện tại muốn giết chết nó là rất khó?”.
“Hay là người cũng bọn ta xông lên giết nó rồi linh dược này thuộc về người?”.
“Cho dù đoạt được gốc linh dược nhưng tính mạng không còn thì còn nghĩa lý gì? Gốc linh dược này bọn ta không cần?”.
“Đúng thế”.
Nhìn đám người nhụt chí, Đế Nguyên Quân lắc đầu rồi thở dài một hơi, đáp.
“Chẳng phải các ngươi đến đây là để ma luyện bản thân và tìm kiếm cơ duyên hay sao? Thế mà chỉ mới nhìn thấy tam cấp thượng giai hung thú thì đã sợ đến như thế rồi? Nếu như các ngươi sau này gặp phải cường địch thì cũng xử sự theo cách này sao?”.
“Thêm nữa, gốc linh dược này đối với ta không có nhiều tác dụng nên ta cũng không cần?”.
Đế Nguyên Quân vừa nói vừa chỉ tay bắn ra một đạo kiếm khí đánh về phía đầu hung thú, sau đó liếc mắt nhìn đám người rồi nở một nụ cười nhẹ, nói tiếp.
“Các ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng Thương lão rồi nên ta sẽ không để các ngươi chết đâu?”.
“...”.
Đám người nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612162/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.