Nhìn dáng vẻ mười người tàn tạ đang đứng ở bên ngoài hang động, đám người cứu viện nhìn thấy thế thì nhanh chóng tiến lại gần.
Ánh mắt họ nhìn mười người lộ vẻ vui mừng vì họ đã an toàn trở ra và đan xen với đó là có chút buồn tủi ở trong lòng.
Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra ở bên trong nhưng khi nhìn biểu cảm của những người này thì đoán được họ đã thất bại trong lần đột kích này.
Một vị lão giả dẫn đầu đoàn người nhìn mười người, hỏi.
“An toàn trở ra là ta mừng rồi?”.
“...”.
Mười người dáng vẻ bần thần ngẩng đâu nhìn về phía lão giả, khóe miệng họ khẽ run lên một cái, trả lời với giọng điệu ngập ngừng.
“Trưởng lão, ta…”.
Không để nam tử nói dứt lời, lão giả thở dài một hơi rồi lắc đầu, nói.
“Chuyện này không phải lỗi của các ngươi nên không cần tự trách.
Lần đột kích này ta đã đoán được các ngươi có khả năng cao sẽ thất bại và số thương vong sẽ còn lớn hơn”.
“Đáng lý ra ta phải là người dẫn đầu đột kích nhưng gia tộc đã đánh giá thấp sức mạnh của chúng nên mới dẫn đến chuyện này.
Và đáng lý ta phải dẫn người cứu viện sớm hơn thì số lượng thương vong sẽ ít hơn”.
“Xin trưởng lão đừng tự trách như thế?”.
Đáp lại, ánh mắt đám người ngấn lệ, trả lời.
“Ta biết trưởng lão lo lắng cho bọn ta nên mới tức tốc đến đây.
Và đệ tử cũng cảm thấy rất may mắn khi có người đã tiêu diệt hết toàn bộ hung thú ở sau lưng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612181/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.