Chỉ mong là các ngươi đừng bị giết sớm quá?!
Tuy không hiểu những gì mà Đế Nguyên Quân vừa nói nhưng chúng dường như đoán được ý định của hắn nên trông chúng lúc này rất là tức giận.
Hai mắt chúng hiện lên những sợi tơ máu và nhìn Đế Nguyên Quân mà rống lên những tiếng đầy sự tức giận.
Nhìn chúng thủ thế chuẩn bị lao đến, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười lạnh rồi nhìn chúng với một ánh mắt khinh thường, nói.
“Tức giận sao?”.
“Đúng là như thế thì lại như thế nào? Các ngươi nghĩ nhìn ta với ánh mắt và tiếng rống đó mà muốn khiến ta sợ hãi sao? Đúng là buồn cười?”.
Ám Ảnh Lang thủ lĩnh rống lớn một tiếng rồi toàn lực xông về phía Đế Nguyên Quân.
Liên tiếp, chúng nhe răng để lộ những cái răng này cùng với những bộ móng vuốt dài sắc nhọn dọa người đánh tới.
Nhưng mỗi khi công kích của chúng chuẩn bị đánh tới thì Đế Nguyên Quân lại dễ dàng lách người tránh qua một bên và từ đầu đến cuối hắn chưa từng một lần tung ra công kích của mình mà chỉ đơn thuần là tránh né mà thôi.
“Đúng là ta đã đánh giá thấp các ngươi?”.
Đế Nguyên Quân vừa lách người vừa liếc mắt nhìn chúng và nói.
“Biết tốc độ không theo kịp ta nên muốn dốc hết sức để áp sát sao? Tuy chưa sinh ra linh trí nhưng phán đoán của các ngươi đúng là không tệ?”.
“Muốn chạm vào người ta thì vẫn còn thiếu một chút?”.
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân nhảy lùi ra sau rồi từ từ đưa tay phải ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612182/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.