Rời đi được một lúc, Đế Nguyên Quân bỗng nhiên dừng lại.
Ánh mắt hắn từ từ liếc nhìn qua một bên thì trông thấy có năm người đang dần đi về phía hắn.
Cảm nhận ánh mắt đang nhìn hắn, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười lạnh nói.
“Kẻ đến không thiện? Là người Nam gia sao?”.
“Ta muốn xem các ngươi định làm gì?”.
Tiếp tục đi về phía trước, Đế Nguyên Quân đi vào một con hẻm vắng bóng người ở phía trước.
Thấy Đế Nguyên Quân đột nhiên thay đổi hướng đi, đám người liếc mắt nhìn nhau, nói.
“Hắn ta phát hiện rồi sao?”.
“Nhanh chóng đuổi theo, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát?”.
Nhanh chóng đuổi theo, đám người đi vào bên trong con hẻm cho đến cuối con đường thì phát hiện nơi này chính là một ngõ cụt nhưng lại không thấy Đế Nguyên Quân ở đâu cả.
Chúng liếc mắt nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm nhưng hoàn toàn không phát hiện.
Đám người cảm thấy khó hiểu lên tiếng.
“Rõ ràng là thấy hắn đi vào trong này? Nhưng nơi hoang vắng này làm gì có dấu hiệu từng có người đi vào?”.
“Cho dù hắn có nhảy lên mái nhà thì ít nhất cũng nghe thấy một tiếng động nhỏ hoặc cũng có thể phát hiện khí tức giao động của hắn?”.
“Là ta đã đi sai đường rồi sao?”.
“...”.
Trong lúc đám người đang không hiểu chuyện gì thì đột nhiên rùng mình một cái.
Ở sau lưng họ truyền đến một làn gió nhẹ nhưng lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh vô cùng.
Cùng với đó là một giọng nói âm trầm và ngạo nghễ vang lên.
“Nhìn dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612189/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.