Vậy nên xin gia chủ hãy suy nghĩ lại?!
Nam Thương Hà nghe thấy vậy thì hai hàng lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt hắn lộ vẻ khó tin khi nhìn nam tử nhưng khi thấy biểu cảm sợ hãi và đầy lo lắng thì hắn cũng không giấu được suy nghĩ.
Nam Thương Hà thở dài một hơi rồi đưa tay ra hiệu cho năm người đi ra ngoài và lên tiếng.
“Ta biết rồi? Các ngươi có thể đi ra ngoài”.
“Vâng”.
Cả năm người cung kính đáp.
Đợi sau khi cả năm người rời đi một lúc nhưng không có một ai lên tiếng, ai ai cũng chăm chăm suy nghĩ vào nhưng lời nói của nam tử, tuy rất khó tin nhưng biểu cảm đó cho thấy hắn không nói đùa.
Trong đầu họ tự nghĩ, liệu ở khu vực ngoại ô này tồn tại một người có thực lực đáng sợ như vậy sao? Chỉ sử dụng sát ý và phong thái lại có thể dọa năm người sợ hãi đến mức như vậy?
Thấy bầu không khí trong chính điện đang dần trùng xuống và ngày càng trở nên nặng nề, Nam Thương Hà vẻ mặt xám xịt nhìn mười vị trưởng lão, hỏi.
“Không biết các vị có suy nghĩ gì?”.
Đáp lại, đại trưởng lão gõ nhẹ năm đầu ngón tay xuống thành ghế, đáp.
“Ta vẫn cảm thấy rất khó tin? Tuy nghe có vẻ thật nhưng ta tự hỏi là vị công tử ra tay trợ giúp Trịnh gia là để tử của các đại thế lực? Hắn muốn nhân cơ hội này để lôi kéo Trịnh gia rồi dần mở rộng ra các gia tộc khác ở ngoại ô?”.
“Tuy không biết hắn có cảnh giới gì nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612187/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.