Lúc này, ở bên phía Lạc gia!
Lạc Thanh Ngạc đang ngồi ở trong chính điện thì bất ngờ truyền đến một tiếng bước chân đang dần tiến lại gần.
Lạc Thanh Ngạc ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy một trung niên nhân với gương mặt góc cạnh đi vào.
Trung niên nhân nhìn Lạc Thanh Ngạc vẻ mặt đầy sự ưu sầu và lo lắng thì lên tiếng.
“Lạc huynh, chuyện đó vẫn chưa giải quyết được hay sao?”.
“Mạc huynh vừa mới đến sao?”.
Lạc Thanh Ngạc thở dài một tiếng rồi lên tiếng đáp lời.
“Thời gian này ta bận giải quyết việc trong gia tộc nên không thể đến Mạc gia được, mong Mạc huynh bỏ qua cho?”.
“Hahaha, Lạc huynh nói quá lời rồi?”.
Đáp lại, Mạc Hữu Thắng cười lớn một tiếng, đáp.
“Nhìn ngươi âu lo như vậy ta cũng khiến ta cảm thấy não lòng, nên hôm nay ta đến đây là mang đến một tin tốt.
Ta chắc chắn là ngươi sẽ rất thích?”.
“Có chuyện gì sao?”.
Lạc Thanh Ngạc nghe thấy vậy thì sắc mặt dần trở nên tốt hơn, ánh mắt hắn mong đợi nhìn Mạc Hữu Thắng, hỏi ngược lại.
“Mạc huynh không ngại thì có thể nói thẳng?”.
“Haizzz”.
Mạc Hữu Thắng thở dài một hơi, đáp.
“Ngươi lo nghĩ chuyện gia tộc nên tâm tính bây giờ không được tốt như trước.
Lát nữa sẽ có người đến đây, tá có thể chắc chắn là người đó có thể giúp ngươi?”.
“Ngươi còn nhớ Thanh Lương các chủ và La Thiên, gia chủ La gia ở Hồng Linh thành”.
“...”.
Lạc Thanh Ngạc nghe thấy cái tên “Thanh Lương các chủ” thì đột nhiên nhíu mày, hắn suy nghĩ một lúc thì đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612197/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.