Trịnh gia chủ, phiền ngươi phế bỏ đan điền của mười người này rồi đuổi ra khỏi Trịnh gia?!
Đám người nghe thấy vậy thì giật mình một cái, ánh mắt họ nhìn Đế Nguyên Quân với dáng vẻ kinh ngạc đến ngơ ngác rồi bất ngờ cười lớn một tiếng.
“Hahaha… Ngươi vừa nói gì? Ta nghe còn chưa rõ?”.
“Hahaha… Tên này dựa vào đâu mà muốn gia chủ phế bỏ đan điền và đuổi bọn ta ra khỏi Trịnh gia? Đúng là buồn cười?”.
“Ta nói cho ngươi nghe, ngươi chỉ là một tên từ đâu đến thì biết gì? Ngươi biết bọn ta đã vì Trịnh gia mà làm biết bao nhiêu là việc? Ngươi có biết vì Trịnh gia mà bọn ta phải liều mình biết bao nhiêu lần?”.
“Ngươi nghĩ bản thân mình là ai mà dám buông lời đó trước mặt bọn ta?”.
“...”.
Mặc kệ lời nói của đám người, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn về phía Trịnh Kim Thành thì thấy vẻ mặt hắn lúc này đang bối rối vô cùng.
Đế Nguyên Quân liền hiểu những suy nghĩ hiện tại của Trịnh gia chủ.
Đế Nguyên Quân không quan tâm đến suy nghĩ của Trịnh Kim Thành mà chỉ quay người lên tiếng rồi rời đi.
“Nếu như ngươi cảm thấy giữ lại mười người này mà có thể cứu được Trịnh gia trong tình cảnh hiện tại thì có thể buông tha cho họ.
Khi đó ta cũng sẽ rời khỏi Trịnh gia và ta cũng sẽ không đảm bảo tính mạng cho chúng”.
“Trịnh gia chủ, ngươi tự đưa ra quyết định đi”.
“...”.
Trịnh Kim Thành cúi đầu, vẻ mặt hắn lộ rõ sự hoang mang và không biết phải làm như thế nào cho đúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612199/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.