1
Viết bình luận
Đi ra ngoài chình điện thì bỗng nhiên, một thanh âm từ bên trong truyền ra ngoài khiến cả bốn người dừng lại.
“Tuyết Dung, ngươi quyết định sẽ tham gia khảo hạch lần này? Như thế có phải quá gấp gáp hay không?”.
Cả bốn người ngoái đầu nhìn vào bên trong thì trông thấy một người trung niên nhân đang ngồi ở trên ghế gia chủ với khí tức trên người là mười phần cường hãn.
Nhìn thấy trung niên nhân đang ngồi đợi mình ở trong chính điện, Lạc Tuyết Dung vui mừng nở một nụ cười rồi lên tiếng.
“Cha, người xuất quan?”.
“Ừ, ta xuất quan ngày hôm qua.
Nhưng vì bận một chút việc nên không đến gặp con được.
Con không trách ta chứ?”.
Lạc Thanh Ngạc cười nhẹ một tiếng, đáp.
“Tất nhiên là không rồi? Con sao dám trách cứ cha được?”.
Lạc Tuyết Dung vừa đi vào trong chính điện vừa lên tiếng trả lời.
“Mà mẹ cùng với Vương thúc, Hứa a di vẫn chưa xuất quan sao?”.
Lạc Thanh Ngạc gật đầu, thở dài một hơi đáp.
“Thanh Tuyền xuất quan cùng lúc với ta nhưng bây giờ đang cùng Vương Bạch Ngạn hộ pháp cho Hồng Vận.
Hồng Vận bị phế đan điều suốt một thời gian dài nên lượng linh khí và tạp chất tồn đọng đã cắm rễ ở khắp nơi trong cơ thể rồi nên muốn loại bỏ hết thì có chút phiền phức.
Tuy đã có đan dược giúp phục chế đan điền nhưng tỷ lệ vẫn rất thấp”.
Lạc Thanh Ngạc đưa mắt nhìn qua Hứa Tiểu Kiều bằng ánh mắt thương cảm, nói tiếp.
“Ta biết ngươi lo lắng cho Hồng Vận nhưng mà ngươi yên tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612214/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.