Cùng lúc này, tại chính điện Hồng Sư Phủ!
Trương Thanh Hồng ngồi chống cằm nhìn xuống hai mươi vị trưởng lão đang ngồi ở hai bên với ánh mắt chờ đợi.
Lúc này, có một vị trưởng lão ngồi ở phía bên dưới đứng dậy, ánh mắt hắn cảm thấy khó hiểu nhìn Hồng sư, hạ thấp giọng nói.
“Hồng sư, tên tiểu tử đó rốt cuộc có gì khác ngoài cái tính ngông cuồng và tự cao tự đại? Chư kể, hắn ta chẳng phải đã thất bại ngay tại lần khảo hạch cửu phẩm luyện đan sư hay sao? Ta thật sự không hiểu vì sao ngươi lại để ý đến một tên thấp kém như vậy?”.
Những vị trưởng lão khác nghe thấy vậy cũng âm thầm gật đầu, họ liếc mắt nhìn nhau rồi lên tiếng bàn tán.
“Đúng là như vậy? Tên tiểu tử kia đáng lẽ phải cảm thấy may mắn khi dám ngông cuồng trước mặt ta mà vẫn còn sống? Một con ếch ngồi ở đáy giếng thì sao biết trời cao sâu rộng như thế nào?”.
“Thay vì tốn thời gian để ý đến hắn ta thì tại sao không tìm kiếm những thiên kiêu khác? Chẳng phải ta cũng đang cần người để mở rộng thế lực hay sao?”.
“Hồng sư, ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ lại chuyện này cho thật kỹ? Nếu như bỏ lỡ thì những thiên kiêu của đợt khảo hạch này sẽ về dưới trướng của Dược Vương Cốc.
Nếu mà ta không sớm hành động thì sẽ không kịp?”.
“...”.
Ngay lúc bầu không khí ở trong chính điện trở nên nặng nề hơn thì đột nhiên, một tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền vào khiến ai ai cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612216/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.